Buổi chiều, sân vận động bị nắng chiếu vào có chút nóng, Cố Yên đứng ở vạch xuất phát, khởi động cơ thể, sau đó cùng các vận động viên khác vào vị trí.
Tiếng súng nổ vang, cô lao nhanh về phía trước.
Cố Yên nhớ đến bài văn hồi tiểu học, lúc nào cũng viết như vậy.
Chỉ thấy các vận động viên trên sân lao vυ"t đi như tên bắn.
Nếu văn phong hơi non kém một chút, sẽ viết là:
Chỉ thấy các vận động viên trên sân lao vυ"t đi như đạn pháo.
Cảm giác hiện tại của cô chính là, trên sân trừ cô ra, những vận động viên khác đều lao vυ"t đi như tên bắn và đạn pháo.
Còn cô thì vẫn hì hục chạy theo sau mọi người.
400m nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Có người lúc đầu chạy rất nhanh, nhưng đến 200m sau là đuối rồi, Cố Yên tuy chạy chậm, nhưng bù lại tốc độ đều đều, đường chạy của cô khá sát mép trong, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy người đi cổ vũ, nhìn thấy bọn họ, không hiểu sao trong lòng Cố Yên lại thấy yên tâm hơn.
Cứ theo tình hình này, 100m cuối cùng cô sẽ dốc hết sức xông lên, nói không chừng có thể vượt được 5 người.
Nhưng mà, đúng lúc này, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.
Một nữ sinh đang chạy ở làn bên ngoài bỗng nhiên ngã nhào vào làn của Cố Yên.
Cố Yên vốn đã kiệt sức, đang cố gắng gượng người chạy tiếp, bị va chạm như vậy, trực tiếp ngã nhào xuống đường chạy, tay và đầu gối ma sát với mặt đường, rách một mảng da lớn.
Những người phía sau lần lượt chạy vượt qua cô, chỉ để lại cho cô một cái liếc mắt.
Cố Yên chống hai tay xuống đường, đầu gối chỗ bị trầy xước đau rát, tay cũng đỏ rực lên, đầu óc choáng váng, chỉ nhìn thấy xung quanh một đám người đang nhìn mình.
Có người nói bên tai cô: “Xin lỗi nhé, bạn học tôi bị tụt huyết áp, chắc là ngất xỉu rồi. Cậu không sao chứ?”
Cố Yên rất muốn đáp lại một câu “Tôi không sao”, nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng nói chuyện được, mồ hôi trên trán chảy vào mắt, bụi bẩn dính vào vết thương trên tay, đầu gối, máu đỏ tươi từ từ chảy ra.
Càng ngày càng có nhiều người hiếu kỳ chạy đến xem, thậm chí còn bắt đầu xì xào bàn tán.
“Sao nữ sinh đó lại thế nhỉ? Chạy có tí mà cũng ngã được?”
“Hăng hái quá đấy, nhìn ngã thảm thật.”
“Lớp nào đấy? Chắc chắn đội sổ.”
Tuy biết mình cũng lớn rồi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng lúc này Cố Yên lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí còn muốn khóc.
Cô biết lúc này nên giả vờ như không có chuyện gì mà đứng dậy, nếu để người khác phát hiện ra cô khóc thì còn mất mặt hơn.
Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ như vậy, mắt cô lại càng đỏ hoe.
Người xem ngày càng đông, trên đường chạy rộng thênh thang không còn một bóng người, cô đơn độc ngồi đó, cúi đầu nhìn đường chạy bằng nhựa màu đỏ, cố gắng đứng dậy.
Đúng lúc này, cô bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một bóng người.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh.
Mùi hương quen thuộc.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Gia Dụ.
Lúc này anh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt có chút u ám, trông có vẻ như tâm trạng không tốt.
Cố Yên càng thêm tủi thân.
Rõ ràng là cô bị ngã, cô còn chưa khóc, sao anh lại giận dữ?
Sau đó, Thẩm Gia Dụ cúi người xuống.
Ánh mắt Cố Yên lướt qua hàng lông mày rậm, khóe mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, cùng đường quai hàm sắc nét của anh.
Không thể không thừa nhận, anh thật sự rất đẹp trai.
Chớp mắt một cái, cô mới phát hiện Thẩm Gia Dụ đã trực tiếp cúi người xuống, một tay vòng qua đầu gối, một tay ôm lấy eo cô, trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa.
Bế, bế cô lên sao?
Cố Yên phản ứng lại, mới phát hiện ánh mắt của những người đang xem xung quanh đều thay đổi, ai nấy đều lộ vẻ mặt khó tin, trong đó có cả Giang Hoán Thư và Trần Hạc đang há hốc mồm.
Khoan đã…
Anh dám trước mặt bao nhiêu người như vậy mà bế cô lên sao?
Này, này…
Còn ra thể thống gì nữa?
Cố Yên vừa định lên tiếng thì nghe thấy Thẩm Gia Dụ nói bên tai cô: “Ôm chặt tôi.”
Lúc nói chuyện, môi anh như có như không lướt qua vành tai cô, giống như sự thân mật của người yêu, nhưng lại như chỉ là vô tình chạm vào.
Vành tai Cố Yên đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói: “Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được.”
Thẩm Gia Dụ không để ý đến cô, sải bước đi rất nhanh, trực tiếp đi qua sân vận động, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các thầy cô và học sinh dọc đường, trên mặt không chút gợn sóng.
Anh cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối Cố Yên, trên nền da trắng nõn, vết thương trông thật đáng sợ.
Sắc mặt anh càng thêm u ám.
Anh nói: “Bây giờ không có ai, có thể khóc.”
Cố Yên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống.
Anh thản nhiên nói: “Vừa nãy không phải tủi thân đến mức muốn khóc sao?”
Cố Yên mím môi: “Không có.”
Nói xong, Cố Yên lại nói: “Thả tớ xuống đi, mọi người sẽ hiểu lầm đấy.”
Thẩm Gia Dụ nhướng mày hỏi cô: “Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm, đương nhiên là hiểu lầm…”
Cố Yên không nói nữa, bởi vì không biết nên nói như thế nào.
Thẩm Gia Dụ nhìn cô với ánh mắt thích thú, ôm cô sát vào người, nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi lại một lần nữa: “Hiểu lầm cái gì?”
Cố Yên hít sâu một hơi.
Không nói.
Trong lòng cô thầm oán trách, sao người này lại khác xưa đến vậy.
Lúc nhỏ ngoan biết bao nhiêu a!