Cố Yên liếc nhìn Ninh Dư Ca, cô ấy dường như không để ý bọn họ đang nói gì, vì vậy cô bèn nói: “Anh đừng nói bạn cùng phòng của em như vậy, cậu ấy rất lạnh lùng, anh nói như vậy, cậu ấy sẽ giận đấy.”
Ai ngờ đâu, Tống Vân Thâm còn chưa kịp trả lời, Ninh Dư Ca đã quay đầu lại, thản nhiên nói: “Tôi không ngại.”
Cố Yên: ??
Phản ứng của Ninh Dư Ca khiến Tống Vân Thâm có chút xấu hổ.
Anh ho khan hai tiếng, đành phải lúng túng chuyển chủ đề: “Mấy đứa con gái như vậy tôi gặp nhiều rồi, cứ thích bắt nạt người khác, sau này cậu chú ý một chút, biết đâu bọn họ lại đến tìm cậu gây sự. Lỡ như chúng nó tìm đến lúc cậu ở một mình, chúng ta cũng không giúp được gì đâu.”
Ninh Dư Ca im lặng một lúc, cô nhìn Tống Vân Thâm.
Cô lại nói một lần nữa: “Cảm ơn.”
Trước khi tạm biệt hai người họ, Ninh Dư Ca quay đầu lại: “Nếu là lúc tôi ở một mình, cũng không sao, tôi sẽ khiến bọn họ phải hối hận.”
Nói xong, cô xách túi nilon rời đi.
Tống Vân Thâm có chút khó hiểu, huých Cố Yên: “Ý gì đấy?”
Cố Yên im lặng một lúc, mới nói: “Thực ra trước đây cũng có mấy anh chị khóa trên tìm đến gây sự với cậu ấy, bị cậu ấy đè lên tường đập đầu, giờ nhìn thấy cậu ấy đều run như cầy sấy, đi đường vòng hết. Mấy đứa con gái kia chắc là không biết chuyện trước đây của cậu ấy.”
Tống Vân Thâm: “…”
Tống Vân Thâm: “Vậy sao em phải xen vào?”
Cố Yên cúi đầu: “Dù sao cũng là bạn cùng phòng của em, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Nghe nói có đứa con gái đánh nhau còn mang cả dao, lỡ bị thương thì phải làm sao.”
Nói đến chuyện đánh nhau bị thương, Cố Yên chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại: “Gần đây anh có liên lạc với Diệp Ly không?”
Nhắc đến “Diệp Ly”, Tống Vân Thâm im lặng, đút hai tay vào túi quần không nói gì.
Cố Yên có chút sốt ruột, cô hỏi: “Cô ấy có đến tìm anh không?”
Tống Vân Thâm khẽ gật đầu, Cố Yên bỗng thấy lo lắng.
Cố Yên cụp mắt xuống: “Chẳng lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy sao?”
Tống Vân Thâm cười nhạt: “Em tưởng anh là cái máy tính à, nói xóa là xóa được ngay sao?”
Anh trầm giọng nói: “Làm gì dễ dàng như vậy.”
Cố Yên không nói gì.
Thực ra trước đây cô còn mê muội hơn cả Tống Vân Thâm, nếu như kiếp trước không phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy, có lẽ cô cũng không thể tỉnh ngộ ra được.
Thấy Cố Yên không nói gì, Tống Vân Thâm liền xoa đầu cô: “Em đừng lo lắng, yên tâm đi, anh sẽ không quay lại với cô ấy đâu.”
Cố Yên im lặng gật đầu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày trường tổ chức hội thao.
Nói đến hội thao, các bạn nam trong lớp đều rất hào hứng, nhưng các bạn nữ thì dường như không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của lớp trưởng, đứa thì chơi điện thoại, đứa thì cặm cụi làm bài tập. Lớp trưởng là con gái, lại đăng ký rất nhiều môn, nhưng vẫn còn một suất chạy 400m nữ không ai đăng ký, Cố Yên nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của lớp trưởng, liền xung phong đăng ký môn này.
Tuy Cố Yên không giỏi chạy bộ, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi nào, quan trọng là tinh thần tham gia.
Cô không ngờ, từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy cô, lớp trưởng đều dùng ánh mắt như nhìn “ân nhân cứu mạng”.
Hội thao được nghỉ học hai ngày, mấy hôm nay để chuẩn bị, chiều nào Cố Yên cũng ra sân vận động tập luyện.
Trong lúc ăn cơm cùng Tiết Minh Kiều, Cố Yên mới biết, Tiết Minh Kiều không chỉ đăng ký nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ mà còn đăng ký cả chạy 800m nữa.
Cố Yên có chút kinh ngạc: “Vậy cậu lợi hại thật đấy.”
Tiết Minh Kiều chớp chớp mắt: “Cũng tạm được, lần trước hình như mình được hạng 12.”
Cố Yên: “…”
Cô nhớ không nhầm thì toàn khối chỉ có 13 lớp.
Cố Yên im lặng một lúc, sau đó cổ vũ cô bạn: “Quan trọng là tinh thần tham gia mà, mình cũng đăng ký một môn đấy.”
Tiết Minh Kiều thở dài: “Nói mới nhớ, không ngờ đã đến hội thao rồi mà mình vẫn chưa có bạn trai.”
Cố Yên: “…Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?”
Tiết Minh Kiều vỗ bàn: “Tất nhiên là có! Cậu không biết hội thao các cặp đôi tình tứ thế nào đâu, đúng là màn ngược chó tập thể! Con trai chạy về đích, con gái đứng ở đó e thẹn dang rộng vòng tay…”
Nói rồi, Tiết Minh Kiều còn diễn tả lại động tác đó, say sưa dang hai tay ra: “Cứ như vậy này, rồi nói với anh ấy, anh giỏi quá! Lãng mạn muốn chết!”
Cố Yên chống cằm, mặt ngơ ngác: “Lãng… lãng mạn sao?”
Tiết Minh Kiều: “Có lãng mạn hay không thì không cần bàn cãi, nhưng đủ để ngược chết con chó này rồi.”
Nói rồi, Tiết Minh Kiều bỗng nhiên nghi ngờ: “Cố Tiểu Yên, chẳng lẽ lớp cậu không có bạn nam nào theo đuổi cậu sao? Cậu xinh xắn như vậy mà.”
Cố Yên nghiêm mặt: “Mình một lòng hướng về học tập, trước khi đủ tuổi vị thành niên sẽ không yêu đương.”
Tiết Minh Kiều chớp chớp mắt: “Sao mình nhớ lần trước hình như cậu đứng cuối lớp?”
Câu nói này đúng là đυ.ng chạm đến nỗi đau của Cố Yên, cô ủy khuất nói: “Lần này sẽ không đâu, trước đây là do mình chưa giác ngộ.”
Tiết Minh Kiều cười, vỗ vai Cố Yên: “Nói đùa thôi, yên tâm đi, lần này nhất định cậu sẽ thi tốt, mắt nhìn người của mình chưa bao giờ sai cả.”