Sau đó, Cố Yên mới từ từ đi về phía sân bóng rổ.
Cố Yên không chen lên phía trước mà chỉ đứng bên ngoài đám đông, trốn nắng trong bóng người khác.
Nhưng cô ngạc nhiên là thái độ của những người bên cạnh cô đối với trận bóng rổ này thật điên cuồng, đặc biệt là những nữ sinh bình thường không bao giờ chịu tắm nắng một chút nào, vậy mà lại là những người phấn khích nhất.
Chuyện này quá vô lý...
Vì Cố Yên không thể nhìn thấy vào trong sân bóng nên cô chỉ có thể lặng lẽ quan sát một nữ sinh bên cạnh, người có làn da màu lúa mì.
Nói là tự mang trang bị, thực ra là lấy ghế từ tòa nhà học cách đó rất xa rồi đứng lên khi xem thi đấu, như vậy sẽ không bị che khuất tầm nhìn bởi đám đông dày đặc ở phía trước.
Nữ sinh kia không biết đã nhìn thấy gì mà hét lên: "Trời ơi!"
Sau đó, cô nàng nhảy phóc xuống ghế, bất ngờ ôm chầm lấy Cố Yên, kích động nhún nhảy, "Soái quá trời luôn!"
Cố Yên ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra: "..."
Cô nữ sinh kia có lẽ phát hiện ra phản ứng không đúng, ôm hai lần mới liếc mắt nhìn Cố Yên, rồi sắc mặt bối rối, "A, thật xin lỗi, tớ tưởng là bạn cùng phòng tớ, ban nãy cô ấy đứng ở đây..."
Cố Yên lắc đầu, rồi mỉm cười nói, "Không sao."
Cô nữ sinh quan sát Cố Yên một hồi, rồi nói, "Cậu cũng học lớp mười một?"
Cố Yên gật đầu, "Tớ học lớp C2-3."
Cô nữ sinh "A" một tiếng, rồi cười nói, "Hóa ra cậu học lớp kế bên mình à, mình học lớp bốn. Mình tên Tiết Minh Kiều, còn cậu đây?"
Thật khéo, trận chung kết này chính là giữa lớp C2-3 và lớp mười một, lớp bốn.
Cố Yên mỉm cười nói, "Mình tên Cố Yên."
Tiết Minh Kiều khẽ gật đầu, liếc nhìn Cố Yên một lát rồi nở nụ cười "Tôi hiểu bạn lắm": "Một tiểu thư trắng trẻo, mềm mại như cậu, nhìn là biết không thích vận động rồi. Nhất định là vì xem ai kia mới đến chơi bóng rổ mà đến chứ nhỉ?"
Cố Yên hơi bối rối, trừng mắt hỏi: "Ai?"
Tiết Minh Kiều phất tay, chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình: "Ôi, đừng ngại ngùng thế, tớ quen nhìn mà. Đến đây, tớ cho cậu mượn chỗ ngồi này, cậu hãy lên đây cảm nhận xem, cảm giác xem bọn con trai cơ bắp ra sao!"
Cố Yên: "..."
Tiết Minh Kiều chớp chớp mắt: "Nhìn tớ làm gì? Trước kia có đứa bạn cùng phòng muốn ngồi cũng không cho đâu."
Cố Yên mỉm cười rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Ngay khi Cố Yên định cúi xuống cởi dây giày, Tiết Minh Kiều bất ngờ nắm lấy tay cô với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực: "Cô gái à, sao cậu lại lịch sự quá vậy? Không cần cởi giày đâu, cứ giẫm lên rồi nhảy thoải mái. Sàn ở đây chắc chắn lắm."
Mặt Cố Yên hơi đỏ lên, cô cũng bật cười: "Được rồi."
Nhưng bên cạnh Tiết Minh Kiều lại là vẻ lo lắng, "Cậu tự lên được không? Không cần tớ giúp đỡ à? Có sợ ngã không?"
Cố Yên: "..."
Cố Yên: "Yên tâm đi, tớ làm được."
Khi Cố Yên bước lên ghế, toàn bộ tầm nhìn chợt trở nên vô cùng thông thoáng, không màng đến ánh mắt của đội ngũ nhân viên đang dõi mắt nhìn mình ở bên ngoài, phải nói là ngồi trên ghế xem trận bóng rất tiện lợi.
Cố Yên liếc nhìn một lượt, cuối cùng cũng tìm ra lý do khiến các nữ sinh ở đây phấn khích đến vậy.
Trên sân, một chàng trai cao gầy đang dẫn bóng, anh hơi khom người, phần lưng lộ ra một đường cong rất đẹp, ánh nắng mùa hè chiếu lên người anh, lộ ra những đường cong cơ bắp trên cánh tay mượt mà, uyển chuyển.
Từ góc nhìn của Cố Yên, toàn bộ người anh đều ngược sáng, có chút xa, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể thoáng nhìn thấy chiếc mũi thẳng và đường cong hơi lạnh lùng của môi anh.
Cằm của chàng trai lạnh lùng hơi hếch lên, mồ hôi chảy xuống cổ, mang đến cho người ta cảm giác thẩm mỹ khó tả cùng khí chất thiếu niên đầy đặc biệt.
Tại khoảnh khắc này, trong tiếng bóng rổ đập xuống mặt đất, thu hút ánh nhìn của mọi người trên sân.
Cố Yên nhìn một lúc, cúi đầu hỏi Tiết Minh Kiều, "Chàng trai đang dẫn bóng kia là ai vậy?"
Tiết Minh Kiều trợn tròn mắt, "Cậu không biết à?"
Cố Yên lắc đầu.
Tiết Minh Kiều ngạc nhiên nhìn Cố Yên, tiến lại gần nói: "Sao cậu không biết nhỉ? Tớ thấy trường mình ai cũng biết cậu ấy á?"
Cố Yên ngây người.
Cô thực sự không biết nam sinh này.
Kiếp trước lúc đi học, cô chưa từng nghe tới lớp bốn có một nam sinh như thế này.
Ngay khi Cố Yên còn muốn hỏi gì đó, xung quanh như nước sôi sùng sục, truyền đến một tràng tiếng hét ồn ào phấn khích xé tan màng nhĩ của Cố Yên.
Cố Yên quay đầu nhìn lại, thấy rằng —
Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, nam sinh kia tung người vọt lên không trung cao vυ"t.
Màu áo bóng đen phác họa đường cong xương sống đẹp đẽ của anh, mồ hôi thấm ướt làm những sợi tóc đen nhỏ xíu dựng lên. Tay phải anh nâng quả bóng rổ, trông anh như chú báo săn dữ tợn truy đuổi linh dương, những đường cong cơ bắp trên người anh toát lên sức mạnh bùng nổ khiến người ta phải kinh sợ.
"Ầm ——"
Tay còn lại của anh chụp lấy vành rổ, quả bóng rổ màu nâu sẫm đi vào lưới, tạo ra tiếng va chạm dữ dội với mặt sân.
Khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng reo hò phấn khích lập tức bao trùm khắp sân đấu.
Tiếng còi báo hiệu, hiệp đấu kéo dài gần một nửa thời gian khép lại bởi cú ném rổ ngoạn mục của chàng trai đó.
Không đợi Cố Yên kịp cảm thán, Tiết Minh Kiều đã lên tiếng, vẻ mặt không thể tin nổi, "Hai năm đọc sách mà cậu sống trong mơ hả?"
"Cậu không biết Thẩm Gia Dụ ư?"
Hả?
Khoan đã?
Cố Yên đồng tử co rụt lại, ngây ngốc quay đầu: "Cậu nói gì?"
Tiết Minh Kiều không để ý sự khác thường của cô, chỉ buồn bực nói: "Là đại thần học bá của trường chúng ta đấy, mấy trường bên cạnh cũng biết anh ấy. Anh ấy nổi tiếng lắm."
Cố Yên nuốt nước bọt: "Cậu nhắc lại, anh ấy... tên gì?"
Tiết Minh Kiều chớp mắt: "Anh ấy hả."
Giọng nói của Tiết Minh Kiều vọng vào tai cô, rõ ràng từng chữ: "Anh ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Gia Dụ."