- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?
- Chương 27
Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?
Chương 27
Lục Ngạn có hôn thư trong tay, Tô Bạch Nguyệt không có chỗ nào có thể trốn.
Lưu Kham thấy muội muội ngày càng gầy gò, Vị Nam Vương phi bộ dạng ảm đạm u ám cả ngày, cuối cùng không kiềm chế được mà đi tìm Lục Ngạn.
"Lục huynh, người tuy là ân nhân của ta, nhưng lấy phần ân tình này ép muội muội ta gả cho ngươi không phải việc làm của chính nhân quân tử!”
Lục Ngạn đang uống trà, hắn một tay cầm sách tay còn lại bưng trà. Một bộ tư thể bình thản, thoải mái.
"Lục huynh!" Lưu Kham thấy Lục Ngạn không theo tiếng, bắt đầu trở nên nôn nóng. Hắn giật cuốn sách trong tay Lục Ngạn ra. “Soạt” một tiếng ngồi xuống, tách trà va vào nhau sánh nước ra ngoài.
Lục Ngạn nhấc dịch cuốn sách từ chỗ nước đọng sang bên cạnh, chậm rãi cất tiếng: “Ta và quận chúa đã có hôn ước từ hai năm trước.” Nói xong. Lục Ngạn lấy ra hôn thư từ trong tay áo, mở ra trước mặt Lưu Kham.
Lưu Kham chăm chú nhìn nửa ngày, đang muốn nói gì đó, lại nghe Lục Ngạn cất tiếng: "Việc này, Vương phi cũng biết."
Lưu Kham bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đi thẳng đến viện của Vị Nam vương phi.
Lúc này, vị Nam Vương phi đang đầy mặt u sầu lau nước mắt cho chính mình.
”Con gái đáng thương của ta... hu hu hu..."
Nương Nương!” Lưu Kham bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, khiến vị Nam Vương phi giật nảy mình, âm thanh nghẹn ngào còn chưa đi ra, liền bị dọa thành nấc.
"Hu hu hợ......"
”Nương! Con nghe nói muội muội cùng Lục huynh có hôn ước từ trước, còn có cả hôn thư!”
Sắc mặt Vị Nam Vương phi đột nhiên thay đổi, vội vàng bước tới một tay bịt miệng Lưu Kham lại, sau đó mới ngồi xuống giải thích cho Lưu Kham còn đang gào thét: "Năm đó hắn từng cứu muội muội của con một mạng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để muội muội con đồng ý hôn ước kia, nhưng lúc đó muội muội của con đã cùng Thái tử đính hôn, việc này sẽ khả năng thành đâu."
"Vậy còn hôn thư?”
”Ta cũng không biết muội muội của con ký hôn thư này khi nào.” Vị Nam Vương phi nói đến đây, yếu ớt than ra một hơi, “Cũng là lỗi của ta. Năm đó, nếu không phải ta để người phụ nữ ngu xuẩn kia đuổi hắn đi...” Vị Nam Vương phi thút tha thút thít đem chuyện năm đó kể ra.
”Cái gì! Nương kêu người phụ nữ ngu xuẩn bên cạnh đi đánh gϊếŧ Lục huynh?”
"Ta vốn là muốn cho hắn một ít bạc, để hắn tự đi. Lại không ngờ người phụ nữ ngu xuẩn kia tự ý làm chủ, ta......”
Nương, nếu không phải trong lòng nương có ý này, người phụ nữ kia sao lại dám làm!” Lưu Kham thất hồn lạc phách một trận, “Thì ra, thì ra còn có chuyện như vậy...”
Thân mình Lưu Kham nghiêng ngả đứng lên, lẩm bẩm nói: "Lục huynh, là vị Nam Vương phủ ta có lỗi với ngươi..."
"Đây là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lưu Linh nói không sai! Đây là hạnh phúc cả đời của nó, ta sao có thể trơ mắt nhìn Linh Nhi của ta gả cho một người như vậy!” Vị Nam Vương phi vừa khóc vừa nói.
Lưu Kham dõng dạc: “Lục huynh nhân phẩm cao thượng, bất kể những hiềm khích lúc trước, huynh ấy nhất định sẽ không làm loại chuyện trả thù này. Nếu muốn ta nói vậy thì ta chỉ có thể nói, người như Lục huynh, muội muội nhất định có thể yên tâm gả đi.”
Bên ngoài cánh cửa gỗ trạm khắc, Tô Bạch Nguyệt đến tìm Vị Nam vương phi lấy bánh ngọt đã nghe được toàn bộ lời này của Lưu Kham, thừa dịp xung quanh không có ai hung hăng lườm hắn một cái.
Ca ca ruột của nàng, thật đúng là ca ca ruột của nàng.
Thật ra chuyện này Tô Bạch Nguyệt có kháng cự thế nào đi nữa thì đến hôn thư cũng đã ký rồi nàng còn có thể làm gì đây? Tất nhiên là chỉ có thể gả.
Ngày thành hôn được định vào ngày năm tháng sau. Tôn trọng tính cách ngang ngạnh của mình, Tô Bạch Nguyệt cảm thấy bản thân phải tiếp tục trên con đường giẫm đạp nam chính, làm nữ tử phía sau thành công của nam nhân.
"Quận chúa, ngài, ngài, đây không hợp với quy tắc ..." Bà mối đứng bên cạnh Tô Bạch Nguyệt bị dọa sợ đến mức sắc mặt thay đổi.
Tô Bạch Nguyệt vươn thẳng cổ, lạnh lùng cười: "Quy tắc? Ta chính là quy tắc!"
Bên kia, Vị Nam vương phi nghe tin liền vội vã chạy đế. Nhìn trên người Tô Bạch Nguyệt mặc một chiếc váy trắng dài trong ngày đại hỉ của nàng, bà sợ đến mức suýt thì ngất tại chỗ.
“Con ơi, con của ta! Con muốn làm cái gì đó! Nhất định đừng làm điều dại dột!" Vị Nam vương phi loạng choạng bước vào, còn chưa đến gần đã bị Tô Bạch Nguyệt dùng cây phất trần ngăn tại chỗ.
“Mẫu thân, trang trọng.”
Vị Nam vương phi mím môi, vẻ mặt lo lắng: "Con, con đang làm gì vậy?"
Tô Bạch Nguyệt thong thả rút cây phất trần về, chiếc váy dài trên người phất phơ trong gió, trong veo lạnh lùng: “Hôm nay, ta sẽ mặc chiếc váy trắng này gả cho tên Lục Ngạn kia.” Tô Bạch Nguyệt biết chiêu này của nàng rất tàn nhẫn. Chắc chắn sẽ kí©h thí©ɧ từ chân tóc đến bàn chân Lục Ngạn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?
- Chương 27