Chương 17

Bây giờ cô mới thấy may mắn vì đã quyết định đưa Tô Gia đi cùng, nhưng tiếp theo thì sao…

Tô Gia nở nụ cười, hàng mi khẽ chớp, như thể chuyển động chậm lại trong ánh sáng:

"Cô đã nói chúng ta không cần phải khách sáo thế mà."

Tống Yến Dung im lặng trong giây lát, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên. Sau này, cô có dự định gì không?"

Tô Gia: "Tôi ư?"

Cô ấy thoáng chút lạc lõng, vẻ buồn bã hiện lên trong giọng nói: "Thực ra tôi tốt nghiệp từ học viện Nam Kịch, nhưng sau đó thì..."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Tống Yến Dung. Là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, "giấc mơ diễn viên" của Tô Gia là một phần xuyên suốt cuộc đời cô ấy.

Câu nói dang dở, nhưng Tống Yến Dung cũng biết rõ phần sau. Sau đó, công ty nhà họ Tô gặp biến cố, mẹ cô ấy lâm bệnh và qua đời, rồi là những chuyện xảy ra với nhà họ Tống...

"Muốn quay lại với nghiệp diễn?"

"Nếu còn cơ hội."

Cảm xúc của Tô Gia lửng lơ giữa thật và giả.

Nhưng giọng nói của Tống Yến Dung lại đầy sự chắc chắn: "Tại sao lại không có?"

Tô Gia mím môi: "Với tình hình hiện tại, e rằng rất khó."

"Không hẳn."

Tống Yến Dung không để tâm lắm, ánh mắt cô rời khỏi đôi môi hồng căng mọng của Tô Gia, giọng nói vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng: "Nhưng chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn."

Đúng là cần bàn bạc kỹ.

Bàn tay của Tống Yến Dung đặt lên đùi, ngón tay chạm nhẹ vào đường chỉ may của chiếc quần, suy nghĩ dần trở nên sâu lắng.

Bên trong xe lặng im.

Tô Gia cũng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu cô ấy lại vang lên từ mà Tống Yến Dung đã lặp lại lần thứ hai hôm nay – "về nhà."

Khóe môi cô ấy khẽ cong lên, có thật là cô đã coi mình như đồng bọn rồi sao?

Nửa giờ sau, xe dừng lại tại Nam Bình Loan.

Như thường lệ, vệ sĩ được lệnh rời đi trước, Tống Yến Dung và Tô Gia cùng lên lầu.

Việc ra ngoài một chuyến đối với Tống Yến Dung không hề dễ chịu, bởi cô vẫn chưa quen với việc ngồi lâu một chỗ.

Chiếc xe lăn rất thông minh, chỉ cần điều khiển là bàn đạp chân có thể tự động nâng lên.

Việc thay giày không quá khó khăn.

Tô Gia đã thay xong dép, đưa đôi dép cho Tống Yến Dung. Nghe cô nói cảm ơn, cô ấy đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn Tống Yến Dung đang hơi cúi người, chiếc áo phông trắng ôm sát để lộ rõ đường cong mảnh mai của lưng và eo.

Ở khoảng cách gần, hương thơm của oải hương quanh quẩn bên cô ấy.

Trong lòng Tô Gia dâng lên một cảm giác bồn chồn, chỉ cảm thấy cổ họng mình nhói lên, còn đôi cánh bướm nơi eo khẽ run rẩy.

Tống Luật nói không sai, pheromone của Tống Yến Dung ngày càng có ảnh hưởng lớn đến cô ấy, và cô ấy có thể bước vào kỳ phát tình trước mặt Tống Yến Dung bất cứ lúc nào.

Nhưng cô ấy không hề cảm thấy lo lắng.

Ngoài lý do là quyết định mang tính bảo vệ bản thân, còn một phần khác là do bản năng—gần gũi với Tống Yến Dung khiến cô ấy cảm thấy thoải mái, dù có phản ứng khác thường nhưng cảm giác ấy rất dễ chịu.

Tống Yến Dung xỏ dép vào, khi đứng dậy, vạt váy trắng nhẹ nhàng lướt qua bên chân cô.

Cô hỏi Tô Gia: "Cô có định tắm không?"

Tô Gia đáp: "Cô tắm trước đi, tôi thấy cô đầy mồ hôi."

Tống Yến Dung cũng không khách sáo, đi vào phòng lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Phòng ngủ không có thiết kế phòng tắm riêng, không gian đã được dành cho khu vực bên ngoài, vì thế nhà tắm bên ngoài khá rộng rãi.

Trong phòng tắm, dưới vòi sen lớn là một chiếc ghế nằm tự động có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng của lưng.

Vì vậy tối qua, dù không quen với cơ thể tàn tật này, Tống Yến Dung vẫn có thể tự cởi váy và tắm sạch sẽ.

Nhưng hôm nay, cô mặc quần.

Phải vất vả lắm mới ngồi được lên ghế nằm, và việc cởi bỏ chiếc quần với hai ống quần đối với một người chưa quen với đôi chân bất động như cô là một thử thách không hề nhỏ.

Có lẽ cô đã tốn quá nhiều thời gian, khi đang cởi dở chừng thì—

Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm của Tô Gia vọng qua lớp cửa kính:

"Cô có cần tôi vào giúp không?"

"......"

"Không cần đâu, tôi ổn."

Tống Yến Dung dừng lại, hít thở chậm lại một chút.

Tô Gia đứng trước cửa, nhìn về phía phòng tắm, ánh sáng trắng mờ ảo xuyên qua lớp kính trong, phản chiếu lên đôi mắt cô ấy.