Chương 6

Hoắc Giai Nam liếc mắt nhìn về phía chiếc xe lăn đang đặt dựa vào tường. Cô biết rõ mình không thể tự mình với tới đó được. Khi đang định gọi người giúp, cửa phòng mở ra, Nguyễn Niệm Ninh bước vào.

Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu be, trông dịu dàng, thuần khiết nhưng vẫn thanh lịch và tao nhã. Phía dưới là quần jeans ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân thẳng dài.

"Em tỉnh rồi à, Giai Nam? Thấy trong người thế nào?"

"Ừm, vừa mới tỉnh," Hoắc Giai Nam đưa tay sờ lớp băng quấn quanh đầu, "Em bị sao vậy?"

"Đầu em bị xuất huyết, nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ca phẫu thuật đã rất thành công."

Hoắc Giai Nam ngẩn người, không ngờ cú ngã kia lại nghiêm trọng đến mức gây xuất huyết não.

"Không có di chứng gì chứ? Em không bị ngu đi hoặc bị liệt nửa người chứ?"

Cô nhớ đến một người họ hàng từng bị xuất huyết não khi chơi mạt chược. Dù cứu được mạng nhưng nửa người bị liệt hoàn toàn.

Nguyễn Niệm Ninh mỉm cười nhẹ, "Không đâu. Bà nội đã hỏi kỹ rồi, bác sĩ bảo em sẽ không bị như vậy."

Hoắc Giai Nam thở phào nhẹ nhõm.

"Em muốn uống chút nước không?"

Nghe nhắc đến nước, Hoắc Giai Nam lắc đầu. "Không, em muốn vào nhà vệ sinh."

Nguyễn Niệm Ninh gật đầu, "Để chị gọi chị Vương và chị Mai vào." Nhưng Hoắc Giai Nam nhìn cô, "Không, em muốn chị đưa em đi."

Nguyễn Niệm Ninh thoáng khựng lại, rõ ràng bất ngờ trước yêu cầu của Hoắc Giai Nam.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng thường thấy, mỉm cười ân cần. "Được, chị sẽ đưa em đi."

Nguyễn Niệm Ninh đẩy xe lăn đến gần giường. Hoắc Giai Nam gắng gượng nâng cơ thể, cố dịch chuyển ra mép giường. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự bất lực của một người tàn tật khi đôi chân không thể cử động.

Cô chỉ có thể dựa vào đôi tay và cánh tay của mình. Dù trông mảnh khảnh, hai cánh tay ấy lại mạnh hơn cô tưởng, hẳn là nhờ nguyên chủ thường xuyên sử dụng để tự mình "di chuyển."

Tuy vậy, ngay cả với sự hỗ trợ của Nguyễn Niệm Ninh, Hoắc Giai Nam vẫn không biết nên xoay người trước hay thả chân xuống trước. Dường như cách nào cũng sai, và rõ ràng Nguyễn Niệm Ninh cũng chẳng rành rọt gì hơn.

Hai người loay hoay một hồi, Hoắc Giai Nam mệt đến mức mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng cơ thể cô vẫn cứng ngắc nằm trên giường, còn chiếc xe lăn ở ngay sát bên lại như xa vời vợi.

Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Giai Nam chợt hiểu vì sao nguyên chủ không muốn ra ngoài, vì sao cô ấy từng cầm dao hay bút để tự làm hại mình. Ngay cả những việc đơn giản nhất cũng không làm được, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác.

Vô dụng! Thật sự vô dụng!

"Chị không cần đỡ em nữa. Chị gọi chị Vương và chị Mai vào đi." Giọng nói của Hoắc Giai Nam lẫn trong hơi thở gấp gáp, mang theo sự thất vọng lạnh lùng.

Chẳng lẽ suốt quãng đời còn lại, cô sẽ bị kẹt trong cơ thể tàn tật này?

Cô đột nhiên cảm thấy căm ghét. Tại sao lại phải xuyên sách? Tại sao lại xuyên thành một người tàn tật? Để cô làm một người bình thường, khỏe mạnh, sống cuộc đời đơn giản thì không được sao?

Tấm ga giường trắng tinh trong tay Hoắc Giai Nam bị vò nhàu nát, biến dạng như thể sắp bị đôi tay cô bóp chết.

Nguyễn Niệm Ninh nhìn cô, kinh ngạc vì cô không la hét hay trút giận. Nhưng chính sự phẫn nộ âm thầm và bị kìm nén này mới là thứ dữ dội nhất. Không nói thêm lời nào, Nguyễn Niệm Ninh rời đi, gọi chị Vương và chị Mai vào.

Chị Vương và chị Mai đều là những người phụ nữ cao lớn, khỏe mạnh. Họ thành thạo đỡ Hoắc Giai Nam lên xe lăn, sau đó đẩy cô vào nhà vệ sinh rồi đặt cô ngồi lên bồn cầu.

Chị Vương còn định kéo quần cô xuống giúp, động tác thuần thục, rõ ràng đã làm việc này nhiều lần.

Hoắc Giai Nam đỏ mặt, "Tôi tự làm."

Chị Vương khựng lại, buông tay. "Vâng, thưa tiểu thư."

Thấy họ đứng cạnh không có ý định ra ngoài, Hoắc Giai Nam nói: “Hai người ra ngoài đi. Tôi tự làm được, xong tôi sẽ gọi.”

“Như thế sao được?” Chị Mai định phản đối thì chị Vương ngắt lời, “Được rồi, tiểu thư. Có gì cô cứ gọi, chúng tôi sẽ đứng ngay ngoài cửa.” Hai người xoay người rời đi, chị Vương còn tiện tay đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Phòng vệ sinh này rõ ràng được thiết kế riêng cho người tàn tật, với tay vịn hai bên bồn cầu. Hoắc Giai Nam từ từ kéo quần xuống, bám vào tay vịn để giữ thăng bằng và chậm rãi ngồi xuống.

Xong việc, cô lại từ từ vịn vào tay vịn để đứng dậy, kéo quần lên và gọi chị Vương, chị Mai vào giúp.

Khi ra khỏi phòng vệ sinh, hai người họ định đỡ Hoắc Giai Nam lên giường, nhưng Nguyễn Niệm Ninh bất ngờ lên tiếng: “Chị Vương, để tôi giúp Giai Nam lên giường. Chị hướng dẫn tôi cách làm được không?”

Chị Vương ngạc nhiên: “Thiếu phu nhân, việc này sao có thể để cô làm? Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.”