Vì quyển sách tập trung vào chuyện tình của nữ chính Tống Thời Dự và Alpha của cô ấy, câu chuyện của Nguyễn Niệm Ninh chỉ là một phần phụ, nhưng dù thế, nhân vật này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc và sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Hoắc Giai Nam vẫn nhớ kết cục của cuốn tiểu thuyết: Tống Thời Dự đi viếng mộ bạn thân của mình—Nguyễn Niệm Ninh đã chết, bằng cách nhảy từ tầng thượng biệt thự nhà họ Hoắc xuống.
Trong phần di vật của Nguyễn Niệm Ninh, Tống Thời Dự tìm được lời trăn trối cuối cùng của cô: "Hận thù đã khiến tôi mù lòa cả đôi mắt lẫn trái tim!"
Khi cuốn tiểu thuyết kết thúc, nhiều độc giả thương tiếc cho Nguyễn Niệm Ninh, lớn tiếng chỉ trích cái kết quá vội vàng, thậm chí đòi gửi dao đến tác giả để yêu cầu viết thêm ngoại truyện.
Sau đó, tác giả thực sự cho ra mắt phần ngoại truyện. Trong đó, bí mật về cái chết của Nguyễn Niệm Ninh được tiết lộ. Để trả thù, cô không ngần ngại kết hôn với người mình không yêu là Hoắc Giai Nam. Thậm chí, cô còn cấu kết với Mạnh Hi Ân, con gái nuôi nhà họ Hoắc, lợi dụng tình cảm mà Hoắc Giai Nam dành cho mình, thành công phá hủy tập đoàn Hoắc Thị, khiến bà nội của Hoắc Giai Nam tức giận đến chết. Tuy nhiên, khi trả thù xong, cô lại phát hiện mình bị Mạnh Hi Ân lợi dụng, trở thành quân cờ trong âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Hoắc Thị. Tệ hơn, cô còn nhận ra mình đã trả thù nhầm người. Trong cơn tuyệt vọng và hối hận, Nguyễn Niệm Ninh đã nhảy từ tầng thượng nhà họ Hoắc để kết thúc cuộc đời.
Hoắc Giai Nam thở dài một hơi, cúi đầu, ngây người. Chỉ có cô biết, trong lòng mình lúc này chẳng hề bình tĩnh.
Ai mà ngờ được, cô lại xuyên vào sách! Hơn nữa, còn xuyên thành cô vợ tàn tật, vai phụ đáng thương của nữ phụ! Chỉ vì cái tên trùng hợp mà khi đọc sách, cô đã vô tình nhớ tới nhân vật này.
Tin tốt: Cô đã trở thành thiên kim họ Hoắc nổi tiếng giới hào môn, lại còn có một người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần.
Tin xấu: Người vợ xinh đẹp ấy đến để đòi mạng cô!
2
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng của Nguyễn Niệm Ninh vang lên bên tai. Hoắc Giai Nam ngẩng đầu, nhìn thấy mỹ nhân trước mặt đưa cho cô một ly nước.
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm vào ly nước ấy, phải đến ba giây mới chịu đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn." Cô chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Bà lão vừa rồi—chính là bà nội của thân xác này—nói rằng hôm nay là đêm tân hôn của hai người, tức là họ vừa mới tổ chức hôn lễ xong.
Làm sao bây giờ? Kẻ thù đã cưới về nhà. Sói đã ẩn nấp ngay bên cạnh mình.
"À... cái đó..." Hoắc Giai Nam lúng túng. Cô không biết nguyên chủ gọi Nguyễn Niệm Ninh như thế nào, nhưng nghĩ lại thì, nguyên chủ đã cưới cô ấy về nhà, chắc hẳn phải yêu cô ấy rất nhiều, cũng rất tin tưởng cô ấy.
Là Ninh Ninh, Niệm Niệm hay Nguyễn Nguyễn đây?
Không quan trọng, có một cách gọi an toàn nhất.
"Vợ ơi..." Hoắc Giai Nam nhỏ nhẹ, kéo dài giọng, ánh mắt từ sau thành ly nước ngước lên, quan sát phản ứng của mỹ nhân—không, của kẻ thù. Thấy cô ấy hơi nhíu mày, có vẻ không thoải mái với cách gọi này, nhưng lại không lên tiếng phản đối.
"Vợ ơi, chị có thích cách em gọi như vậy không?"
Trong đôi mắt của Nguyễn Niệm Ninh, sự chán ghét thoáng qua như một tia chớp, nhưng cô lập tức nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, "Thích."
Hoắc Giai Nam thầm dành cho cô ấy một lời khen trong lòng. Quả không hổ danh là minh tinh nổi tiếng, chị em tốt của ảnh hậu. Nếu không phải mình đã biết trước nội dung, mình còn tưởng cô ấy thật lòng yêu mình đấy.
"Em có chuyện muốn nói với chị."
Nguyễn Niệm Ninh ngồi xuống mép giường, như thể vô tình nghiêng người về phía trước. Thân hình mảnh mai uyển chuyển của cô ấy bày ra một cách hoàn hảo, làn da trắng mịn như phát sáng. Cô ấy còn nắm lấy tay Hoắc Giai Nam, đôi mắt phượng chứa đầy sự dịu dàng nhìn cô chăm chú. "Em nói đi."
Trời ơi, ai mà chịu nổi ánh mắt và cử chỉ như thế này?!
Hoắc Giai Nam vội quay mặt đi, tránh né ánh mắt ấy. Cách tốt nhất để đối phó với mỹ nhân kế là không nhìn mỹ nhân.
"Em đã suy nghĩ rồi. Em là một người tàn tật, ngay cả đi lại cũng khó khăn, không thể mang lại hạnh phúc cho chị. Chúng ta... ly hôn đi."
Mới cưới đã đòi ly hôn, đúng là vừa tệ vừa vô trách nhiệm! Nhưng để bảo toàn mạng sống, mình đành làm kẻ tồi một lần vậy.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô khựng lại, sau đó siết chặt hơn.
"Chuyện này chúng ta đã nói trước rồi mà. Chị không quan tâm việc em không thể đi lại, thật sự, chị không bận tâm chút nào."
Giọng nói của cô ấy chân thành đến mức nếu đổi lại là người khác, chắc chắn họ đã ôm lấy Nguyễn Niệm Ninh, thề thốt yêu thương cô ấy suốt đời. Nhưng Hoắc Giai Nam lại chẳng hề thấy xúc động.
Ừm, không chỉ ngoại hình xuất sắc, kỹ năng diễn xuất cũng thuộc hàng thượng thừa!