Nhưng giờ đây, người luôn trốn tránh đối mặt với đôi chân của mình lại đang ngồi xoa bóp chúng, thậm chí còn có vẻ tâm trạng rất tốt.
Nguyễn Niệm Ninh khẽ nhướng mày. Cô tiểu thư hào môn này đúng là thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa.
Hoắc Giai Nam nhận ra có người vào phòng, ngẩng đầu lên. Thấy đó là Nguyễn Niệm Ninh, cô liền mỉm cười:
"Vợ ơi, chị nhìn gì vậy?"
Nguyễn Niệm Ninh ho khẽ, tiến lại gần:
"Không có gì, chị chỉ đến xem em thế nào thôi."
"Đừng lo, em ổn mà." Hoắc Giai Nam chỉ vào chiếc cốc rỗng trên tủ đầu giường, nói: "Vợ ơi, nhờ chị bảo quản gia Hà mua cho em một cái máy lọc nước nhỏ, có cả nước nóng và lạnh. Để vòi ở tầm vừa tay em với, như vậy em chỉ cần nhích qua một chút là có thể tự rót nước uống."
Nguyễn Niệm Ninh nói:
"Em chỉ cần nói một tiếng, chị hoặc chị Vương, chị Mai đều sẽ rót nước cho em."
Hoắc Giai Nam cười nhạt:
"Em là người khuyết tật, nhưng không phải là người vô dụng. Chuyện nhỏ như vậy em vẫn làm được."
Nguyễn Niệm Ninh: "…"
Cô ấy thật sự rất khác so với trước đây.
"Tiểu thư!" Đột nhiên, quản gia Hà xuất hiện ở cửa, gương mặt vui mừng.
"Quản gia Hà, bà đến đây làm gì?"
"Lão phu nhân bảo tôi đến xem cô và thiếu phu nhân có cần gì không, và hỏi tiểu thư muốn dùng bữa tối với món gì."
Quản gia Hà lấy ra một chiếc máy tính bảng, lướt nhẹ, để lộ một danh sách thực đơn.
Wow! Hoắc Giai Nam nhìn cách thức gọi món quá đỗi sang chảnh, lập tức hào hứng.
"Món cá này ngon không, có nhiều xương không? Món gà này thì sao? Món này nữa, rồi món kia…"
Nguyễn Niệm Ninh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Rõ ràng Hoắc Giai Nam rất phấn khởi, khẩu vị dường như cũng rất tốt, cô liên tiếp gọi sáu bảy món. Sau đó, cô nhớ ra còn chưa hỏi ý kiến của Nguyễn Niệm Ninh, liền quay sang:
"Vợ ơi, chị muốn ăn gì?"
"Vợ sói" là biệt danh cô tự đặt trong lòng cho Nguyễn Niệm Ninh.
Nguyễn Niệm Ninh đáp:
"Chị sao cũng được, em quyết là được."
Lại là "em quyết là được?"
Nhưng cô vừa mới xuyên vào đây, làm sao biết được Nguyễn Niệm Ninh thích ăn gì, hay kiêng món gì?
Hoắc Giai Nam chớp mắt, quay sang hỏi quản gia Hà:
"Thiếu phu nhân thích món gì, bà có gợi ý không?"
"Canh gà hầm dừa được không?"
"Được, món đó đi."
"Thịt heo chua ngọt, thiếu phu nhân rất thích món này."
"Được, nhất định phải có món đó. Thêm hai món rau theo mùa nữa nhé."
"Vâng, thưa tiểu thư." Quản gia Hà cất máy tính bảng, rồi hỏi tiếp: "Tiểu thư, lát nữa cô muốn dùng bữa trên giường hay ở bàn ăn ngoài phòng?"
"Ở bàn ăn, tôi thích ngồi ở bàn, trước mặt là một đống món ăn, cảm giác như vậy thật mãn nguyện, thật hạnh phúc!"
Nghĩ đến một bàn đầy đồ ăn ngon, Hoắc Giai Nam cười đến sáng rực cả đôi mắt.
Quản gia Hà cảm thấy lạ lẫm trước sự vui vẻ bất ngờ của tiểu thư hôm nay, nhưng điều này không phải chính là điều mà bà và mọi người đều mong đợi sao?
Quản gia Hà rời khỏi phòng, dặn dò đầu bếp chuẩn bị bữa tối:
"Đây là thực đơn tối nay. Món ăn của tiểu thư và thiếu phu nhân không được làm quá nhiều dầu hay quá mặn, phải thanh đạm nhưng vẫn đậm đà."
Sau khi dặn dò xong, bà gọi điện thoại báo cáo với bà nội Hoắc:
"Thưa lão phu nhân, tiểu thư mọi thứ đều ổn. Hôm nay cô ấy ăn uống rất ngon miệng, còn gọi mấy món mà trước đây cô ấy chẳng thèm ngó tới. Tiểu thư còn nói mình chỉ là người đi lại bất tiện, chứ không phải không làm được gì, bảo chúng tôi chuẩn bị một chiếc máy lọc nước nhỏ để cô ấy tự rót nước uống."
Đầu dây bên kia, bà nội Hoắc im lặng một lúc lâu rồi hỏi:
"Nó thật sự nói như vậy?"
"Dạ đúng. Lúc tiểu thư nói chuyện này là đang nói với thiếu phu nhân, tôi tình cờ nghe thấy." Quản gia Hà thở dài, xúc động nói: "Tiểu thư thay đổi hẳn sau khi kết hôn. Khi tôi vào phòng cô ấy, rèm cửa đã được kéo ra, cô ấy còn tự mình xoa bóp đôi chân."
"Thật vậy sao?"
"Thật đấy, thưa lão phu nhân, hoàn toàn là sự thật."
Bên kia lại im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó. Sau cùng, bà nội Hoắc cất giọng trầm ngâm:
"Xem ra cuộc hôn nhân này quả thực không tồi?"
Giọng nói của bà như thể vừa đang hỏi người khác, vừa như đang tự lẩm bẩm.
Quản gia Hà không dám trả lời, chỉ cẩn thận cầm điện thoại chờ những chỉ thị tiếp theo.
"Vài ngày tới, bà ở lại bệnh viện chăm sóc chúng nó cho tốt."
"Dạ, thưa lão phu nhân."
Bữa tối được bày biện ở bàn ăn ngoài phòng khách của bệnh viện. Ngay cạnh giường bệnh, một chiếc máy lọc nước nhỏ đã được đặt trên tủ đầu giường, vòi nước hướng thẳng về phía giường, thuận tiện cho việc rót nước.
Khi chị Vương và chị Mai định đỡ tiểu thư xuống giường và ngồi vào xe lăn, Hoắc Giai Nam liền ngăn lại:
"Để em tự làm."
Lúc trước, cô đã lên mạng xem video hướng dẫn người khuyết tật tự xuống giường ngồi vào xe lăn. Hơn nữa, chiếc xe lăn này lại là hàng đặt riêng từ một công ty nước ngoài hàng đầu, chất lượng tốt, chức năng đầy đủ.