“Giai Nam, Giai Nam... em sao rồi?”
Hoắc Giai Nam cảm thấy đầu óc ong ong, cơn đau dữ dội ở thái dương như muốn nổ tung, cảm giác đau đớn lan ra khắp đầu khiến cô càng thêm chóng mặt. Trong trạng thái mơ hồ, cô cảm thấy ai đó đang đẩy mình. Hoắc Giai Nam cố giơ tay ra, ý bảo rằng cô thực sự không thể uống thêm chút nào nữa, nhưng cánh tay cô mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô lại thử gắng sức, mới phát hiện tay mình bị ai đó giữ chặt.
“Giai Nam, em thấy ổn không?”
Giọng nói rất êm ái, nhẹ nhàng, nhưng lại có chút lạnh lùng khó nhận ra.
Hoắc Giai Nam khẽ rên một tiếng trong cổ họng, rồi chậm rãi mở mắt ra dưới tiếng gọi êm dịu ấy.
Người phụ nữ trước mặt vô cùng xinh đẹp, có thể nói là đẹp tựa tiên nữ. Mái tóc mềm mại, làn da trắng mịn như tỏa sáng, màu trắng lạnh tự nhiên đầy mê hoặc. Đôi môi đầy đặn với sắc hồng khỏe mạnh, sống mũi thanh tú, cao thẳng, hoàn mỹ đến mức khiến Hoắc Giai Nam ngắm nhìn không chớp mắt. Cô khao khát có một chiếc mũi đẹp như thế này biết bao. Ánh mắt cô dần dịch lên trên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, không phải loại mắt hạnh thường thấy mà là một đôi mắt phượng với đuôi mắt hơi nhếch lên theo đường cong mượt mà. Đôi mắt không quá lớn nhưng mang theo một thần thái riêng biệt, quyến rũ và bí ẩn.
“Wow, là mắt phượng!” Hoắc Giai Nam kết luận trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mắt phượng ngoài đời thực. Trước đây, cô luôn nghĩ đôi mắt dài thế này thì đẹp đến đâu được? Nhưng giờ đây, tận mắt nhìn thấy, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự quyến rũ tuyệt mỹ của nó.
Người phụ nữ xinh đẹp nhận ra ánh mắt của Hoắc Giai Nam, liền ngước lên nhìn cô. Ánh mắt quan tâm sâu sắc, và chút lạnh lùng vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. “Giai Nam, em có đau ở đâu không? Có ngã trúng chỗ nào không?”
Hoắc Giai Nam thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn sau khi tỉnh dậy. Cơn đau ở thái dương kéo căng tâm trí cô, dường như bị tác động mạnh trước đó. Nhưng sự quan tâm dịu dàng của người phụ nữ khiến cô cảm giác cơn đau đầu cũng vơi đi ít nhiều.
“Không sao, chỉ là đầu hơi đau một chút.”
“Ở đây phải không? Để chị xoa cho em.” Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đưa tay ra, đôi tay thon dài như ngọc, trông mềm mại vô cùng.
Cô chậm rãi xoa đầu cho Hoắc Giai Nam, vừa làm vừa dịu dàng hỏi: “Còn đau không? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
Hoắc Giai Nam chưa từng được ai đối xử ân cần như thế, đặc biệt lại là một người xinh đẹp như vậy. Cô đỏ mặt, khẽ đáp: “Không đau nữa, thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Nhưng trong lòng cô không khỏi nghĩ thầm, chết rồi, chắc là mơ, mình lại nằm mộng xuân.
Hẳn là vì mấy đêm liền cô thức trắng đọc quyển “Sau khi cùng ảnh hậu Omega tỷ tỷ hiệp nghị ẩn hôn” nên mới sinh ra hậu di chứng thế này, trong mơ tưởng tượng có một mỹ nhân dịu dàng chăm sóc mình.
Càng nghĩ, Hoắc Giai Nam càng thấy thỏa mãn, thầm mong giấc mơ kéo dài thêm chút nữa.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức mờ ám. Ngoài cảm giác mềm mại ấm áp từ trán, Hoắc Giai Nam còn cảm nhận rõ từng hơi thở nhè nhẹ của người phụ nữ, như lông vũ lướt qua da thịt, khơi dậy những rung động không tên.
Không chừng... một lát nữa chị ấy sẽ hôn mình?
Nghĩ đến đây, gương mặt Hoắc Giai Nam, người chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, đỏ ửng lên. Cô thầm cầu nguyện giấc mơ đừng vội tan biến.
Người phụ nữ xoa đầu một hồi, dịu dàng hỏi: “Giai Nam, em có muốn ngủ không?”
Hoắc Giai Nam gật đầu: “Được chứ.” Động tác xoa dịu khiến cô thoải mái, cả người thả lỏng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngay sau đó, hành động tiếp theo của người phụ nữ khiến cô mặt đỏ tai nóng. Người phụ nữ xinh đẹp lại kéo váy cô lên...
“Khoan đã!” Hoắc Giai Nam thú nhận rằng mình rất nhát gan. Ngay cả trong mơ, cô cũng không thể vì đối phương quá xinh đẹp mà tùy tiện chấp nhận.
Cô vội giữ tay người phụ nữ lại. “Cái đó, chúng ta... đừng vậy thì hơn.”
Người phụ nữ hơi sững sờ, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ. “Giai Nam, em sao thế?”
“Em... em...” Hoắc Giai Nam lắp bắp, ngại ngùng không nói nên lời.
“Bà nội bảo rồi, bác sĩ đã dặn rằng mỗi tối trước khi ngủ phải mát-xa chân, như vậy chân em mới nhanh hồi phục.”
Câu trả lời này khiến Hoắc Giai Nam sững sờ. “Chân em? Chân em làm sao?”
Cô thử nhấc chân, một động tác trước đây đối với cô nhẹ nhàng như thở, giờ lại trở nên vô cùng khó khăn. Cô cố nhấc một lần, rồi thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng. Đến lần thứ ba, cô dốc hết sức, nhưng hai chân cứng đơ như đá, hoàn toàn bất động, không chút cảm giác.
Hoắc Giai Nam hoảng sợ: “Chân em! Sao chân em không cử động được?!”
Cảm giác hoảng loạn và sợ hãi khiến tim cô đập loạn nhịp. Vì sao chân cô lại như thế này? Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu—Chẳng lẽ mình thật sự đã trở thành người tàn tật, đôi chân bị liệt?!
Cô quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp, giọng nói lộ rõ sự kích động: “Chân em! Tại sao lại như thế?!”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ, vẻ lạnh lùng ẩn giấu lại xuất hiện, như một khán giả đứng ngoài cuộc nhìn vào, sự hờ hững đầy xa cách. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng ấy chỉ thoáng qua, nhưng Hoắc Giai Nam đã nhanh chóng bắt được. Cô vốn nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc dù là nhỏ nhất ở người khác.
“Giai Nam, đừng kích động. Bác sĩ nói vẫn có khả năng hồi phục, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, em nhất định có thể đứng lên được.”
Không bỏ cuộc? Đứng lên?
Hoắc Giai Nam cảm thấy trái tim mình lạnh đi một nửa.
Không! Đây là cái giấc mơ chó má gì thế này?!
Khó khăn lắm mới có một giấc mơ đẹp đẽ thế này, vậy mà lại mơ thành một người tàn tật sao?!
Cô nhắm chặt mắt, cắn răng véo mạnh vào tay mình. Giấc mơ này, tôi không mơ nữa!