Chương 8: Không tuân thủ nam đức

kCả người Ma Tôn giật nảy lên, hắn không ngờ rằng nữ tử này lại mạnh mẽ như vậy, theo bản năng, hắn trở mình ngồi dậy, đẩy nữ tử trên người sang một bên.

“Phóng đãng!”

Hắn tức giận quát to một tiếng, nhặt chiếc trường bào bên mép giường lên, góc áo bay lên rồi lại hạ xuống, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề.

“Đây là những gì lão tặc Khánh Phong đã dạy giỗ ngươi sao?”

Thế mà lại nói nàng phóng đãng!

Thì Đồng không phục ngồi dậy, nàng còn chưa chê ban nãy hắn ta phanh áo lộ cơ bụng nữa, đấy mới gọi là không tuân thủ nam đức* chứ!

*Nam đức: Đức hạnh đàn ông con trai

Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt nắng mưa thất thường của Ma Tôn, thì đột nhiên phát hiện ra tên ma đầu này có vẻ hơi bị “ngây thơ” thì phải?

Nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi quỳ trên giường, nhìn hắn bằng gương mặt ngây thơ vô (số) tội.

“Ta chỉ muốn Ma Tôn ca ca hiểu được tấm lòng của ta thôi mà, chẳng lẽ như vậy cũng sai hay sao?”

Vừa nói, đôi mắt nàng vừa rưng rưng nước mắt, cứ như thể bị thái độ của Ma tôn làm tổn thương vậy.

“Bớt dùng cái dáng vẻ vô dụng đó đi, bản tôn chưa bao giờ tin những lời dối trá của đám tu sĩ cả.”

“Mang ngươi về cũng chỉ vì ngươi còn có chút ít tác dụng mà thôi, nhưng đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu với bản tôn!”

Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng một cách âm trầm: “Tuy ngươi đã quyết định phản bội giới Tu Chân, gia nhập Ma tộc rồi, nhưng đừng tưởng rằng đây là chỗ tốt đẹp, có thể đạt được ưu đãi gì. Nếu như để ta phát hiện ra ngươi muốn bỏ chạy…”

Ma khí màu đen xen lẫn đỏ lập tức tỏa ra tràn ngập trong phòng ngủ, uy áp khiến cho Thì Đồng gần như không thở nổi.

“Ta, ta sẽ không chạy đâu…” Cho dù ở dưới sự thúc ép như vậy, Thì Đồng vẫn không đánh mất khả năng diễn xuất của một nữ diễn viên xuất sắc nhất, “Một khi ta đã theo Ma tôn ca ca gia nhập Ma tộc, thì, thì ta đã coi mình là người của Ma tộc rồi…”

“Ồ?”

Nghe Thì Đồng nhắc nhở như vậy, Ma tôn mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Từ xưa đến nay chưa từng có người của Ma tộc nào lại tu luyện linh khí cả, nếu như ngươi thực sự nguyện ý nương nhờ vào Ma tộc, thì phải phế bỏ tu vi, thay vào đó tu luyện công pháp của Ma tộc.”

Hắn nhìn nữ tu giới Tu chân trên giường một cách đầy ẩn ý, trong lòng đoán chắc rằng nàng không dám tự phế bỏ tu vi.

Không sao cả, nếu đã đến địa bàn của hắn rồi, thì không đến lượt nàng quyết định!

Dưới sự thúc ép từng bước một của nam nhân, quả nhiên Thì Đồng cũng phải đứng hình.

Nàng nhìn hắn vừa chần chừ, vừa căng thẳng, hai tay không ngừng nắm chặt tà váy của mình.

“Ma tôn ca ca…”

Ma tôn nhếch miệng: “Sao? Không muốn thể hiện tình ý với bản tôn nữa à?”

Hắn đang cười, nhưng nụ cười vô cùng lạnh lùng.

Tỏ rõ hắn không định bỏ qua cho nàng, cho dù nàng có bịa ra lí do ảo ma canada thế nào đi chăng nữa…

“Nhưng mà, nhưng mà ta không biết làm thế nào để tự phế bỏ tu vi á?”

Thì Đồng cười ngại ngùng, tuy nàng đã được tiếp nhận kí ức sâu sắc nhất của nguyên chủ rồi, nhưng mà với mấy cái thường thức của giới Tu chân thì nàng không hiểu tẹo nào!

Vừa mới dứt lời, Ma tôn đã giận đến nỗi bật cười.

Hắn không thể ngờ rằng nữ tu trước mặt lại có thể đầu đất được như thế, nói ra cái lời nói dối dễ bị lật tẩy như vậy, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ tin vào những lời này sao? Hay là nàng muốn dùng nó để kéo dài thời gian?

Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, hắn lập tức đi đến trước mặt Thì Đồng, rồi đánh một chưởng vào đan điền của nàng.

Nếu đã không biết, vậy để hắn giúp nàng một tay!

Bàn tay vừa rơi xuống, Thì Đồng đã vô thức nhắm chặt mắt lại.

Tuy nàng có thể điên cuồng diễn trước mặt tên Ma đầu này, nhưng nàng không dám coi thường sự độc ác của hắn một chút nào.

Phải biết rằng, chính nguyên chủ đã bị hắn vứt thẳng xuống vực sâu đó.

Nếu như không phải được vong linh cứu, thì hắn chính là hung thủ trực tiếp gϊếŧ chết nguyên chủ!

Một chưởng trước mắt này, biết đâu chừng không chỉ khiến nàng mất hết tu vi, mà còn khiến nàng bị trọng thương nữa…thôi thì cứ cắn răng nhịn đi vậy!

Chưởng phong tan ra, việc tu vi bị phế bỏ trong tưởng tượng không xảy ra, thậm chí nàng còn không cảm nhận được bất cứ cảm giác gì!

Thì Đồng mở mắt ra đầy nghi ngờ, nàng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của nam nhân.

Lúc này cảm xúc trong lòng của Ma tôn vô cùng phức tạp.

“Thế mà ngươi lại không có chút tu vi nào?!”