Chương 2: Nhất kiến chung tình

“Nhi tử, Lăng Nhiên, Phong Linh Nhai này có phù trận giam cầm, không dùng được linh khí, các con đừng khinh suất.”

Thì Tân nghe được những lời này, hốc mắt lập tức đỏ hoe: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Ma đầu khống chế muội muội thôi sao!”

Nói xong, hắn ta quay đầu trừng mắt về phía Ma đầu đang đứng trên chim hồng hạc, ánh mắt vô tình nhìn thấy Thì Đồng trên móng vuốt chim, trong lòng hắn ta bùng nổ sự tức giận:

“Thì Đồng! Lại là do ngươi nên Thì Khanh mới gặp nguy hiểm, nếu không phải do ngươi cứ khăng khăng đòi đi ra ngoài, thì Thì Khanh đã không bị tên Ma đầu kia bắt cóc rồi!”

Phải nói không hổ là bố con ruột thịt, đến câu mở đầu cũng giống y chang nhau nữa.

Đột nhiên Thì Đồng cảm thấy hơi hối hận, rõ ràng lúc đọc tiểu thuyết nàng đã thấy rõ sự thiên vị của hai cha con nhà này rồi, không hiểu sao còn thử cầu cứu chứ?

Nàng chuyển tầm mắt sang một bên khác, nơi có vị hôn phu của nguyên chủ- Tống Lăng Nhiên đang đứng.

Y vừa lo vừa sợ mà nhìn chằm chằm về phía Thì Khanh, rồi không ngừng an ủi: “Thì Khanh, muội đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu muội!”

“Nếu muội vẫn không an tâm, vậy thì muội hãy nhìn vào mắt ta đi, muội có cảm nhận được gì không?”

Thì Đồng cũng đến cạn lời, nàng chỉ nhìn thấy mắt bên trái của gã này có một chữ “ngốc”, mắt phải có một chữ “nghếch” thôi.

Không lẽ y nghĩ chuyện này lãng mạn lắm hả?

“Muội cảm nhận được rồi!” Thì Khanh ở bên trái che miệng lại, kìm nén nước mắt đáp lời: “Nhiên ca ca, muội cảm nhận được tình yêu huynh dành cho muội rồi!”

Buồn nôn thí mẹ!

“Buồn nôn thật đấy!”

Ma tôn khoanh tay đứng bàng quan đã nói thay tiếng lòng của Thì Đồng, hắn vừa nhìn Tống Lăng Nhiên bằng cái vẻ mặt muốn nôn mà không nôn được, vừa vỗ đầu con chim hồng hạc.

Chim hồng hạc phát ra tiếng cười “cạc cạc”, chân trái của nó đột nhiên khuơ khoắng lên, làm Thì Khanh đứng trên đó hét lên một tiếng, ả ta lập tức nằm sấp xuống, không dám cử động nữa.

“Thì Khanh!”

Lại là ba giọng nói lo lắng đó.

Trong đám người đứng đằng sau có một người lớn giọng nói: “Ma đầu, ngươi năm lần bảy lượt làm loạn ở giới Tu chân, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì!”

“Còn chưa rõ à?” Nam nhân mặc đồ đen mở miệng hỏi lại, hắn nhìn về phía Tiên tôn Khánh Phong rồi nở một nụ cười đầy ác ý, “Bản tôn có thù với lão tặc Khánh Phong, Ma tộc và giới Tu chân cũng có oán, chỉ cần khiến cho các ngươi khó chịu, thì việc gì bản tôn cũng nguyện ý làm!”

“Ngươi!”

“Câm miệng!”

Hiển nhiên Ma tôn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, hắn nhìn ba người đứng bên vực núi bằng một ánh mắt u ám: “Bản tôn nói lại một lần cuối cùng, chọn một trong hai nữ nhi, lão tặc Khánh Phong, tự ngươi chọn đi!”

Tiên tôn Khánh Phong chau mày, ánh mắt ông ta liên tục đảo qua đảo lại giữa hai bên chân chim.

Một người là nữ nhi ruột thịt vừa mới tìm lại được, một người là nữ nhi đã nhận nuôi nhiều năm, do dự cũng là lẽ thường tình của con người.

“Cha” Thì Tân vội vàng lên tiếng, “Thì Khanh nhát gan, hay là cứ cứu muội ấy trước…”

Tiên tôn Khánh Phong lắc đầu nhìn hắn ta: “Vậy Thì Đồng phải làm sao bây giờ?”

Thì Tân im lặng, hắn ta muốn nhanh chóng cứu muội muội Thì Khanh, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến vậy.

“Tên Ma đầu kia giỏi giả vờ lắm, ta không tin hắn ta dám làm nữ nhi của sư bá ngã chết, chi bằng chúng ta cứ cứu Thì Khanh trước, rồi lại tùy cơ ứng biến!” Tống Lăng Nhiên lập tức nói chen vào để khuyên nhủ ông ta, hòng bảo vệ người mà y yêu.

“Đúng thế đó ạ! Ở Phong Linh Nhai, tất cả mọi người đều không sử dụng được linh khí, cũng chỉ có con chim quái lạ của tên ma đầu này là vẫn mặc ý hoành hành được thôi, chúng ta không làm gì được hắn ta, nhưng hắn ta cũng không làm gì được chúng ta!”

Càng nói, Thì Tân càng kiên định: “Hắn ta không dám động vào Thì gia, nếu không thì không khác gì khiêu chiến với cả giới Tu chân cả, Thì Đồng chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đâu! Cha à, cứu Thì Khanh trước đi!”

Hai người thay phiên thuyết phục, Tiên tôn Khánh Phong bất lực nhắm mắt lại, khi mở mắt ra , cũng là lúc ông ta đưa ra quyết định cuối cùng.

“Ma đầu, ngươi thả Thì Khanh trước đi!”

Ma tôn cười lạnh một tiếng, mục đích hắn bắt hai vị thiên kim này đến đây là để xem lão tặc Khánh Phong đau khổ giãy giụa.

Ai ngờ ông ta lại lựa chọn dễ dàng như thế, không thèm để ý đến máu mủ ruột thịt của mình một chút nào, ngược lại, lại nguyện ý chọn cái thứ giả mạo!”

Vừa không được xem cảnh cha con trở mặt, vừa không thấy được tình huống giằng co quyết liệt, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nếu lão tặc Khánh Phong nhà ngươi đã tuyệt tình như thế, thì để ta tiễn nữ nhi thân sinh của ngươi đi đầu thai đến nhà người khác vậy!”

Thấy Ma đầu sắp vứt nữ hài xuống vực thẳm, theo bản năng, tất cả mọi người quay sang nhìn người đứng đầu- Tiên tôn Khánh Phong.

Tiên tôn Khánh Phong thở dài một hơi, quay lưng lại với vực sâu, rồi trầm giọng nói: “Tất cả là do lão phu vô năng…”

Thì Tân lập tức tiến đến an ủi: “Cha, đó là do số phận của Thì Đồng không may, gặp phải Phong Linh Nhai này, cho dù là thần tiên cũng không cứu được muội ấy.”

Cha ruột và ca ca ruột đều bỏ rơi nàng rồi, Thì Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn móng chim đang dần thả lòng, nàng biết đây chính là chi tiết nữ phụ chắc chắn phải chết ở trong truyện!”

Đúng là không thể tin vào ba tên sống chó này mà!

Thì Đồng ghì chặt lấy chân chim không chịu buông tay, cho dù con hồng hạc có khuơ khoắng điên cuồng thế nào thì nàng cũng chỉ coi như mình đang ngồi trên con lắc siêu to khổng lồ mà thôi.

Không buông tay đâu!

Có chết cũng không buông ra!

Một bên chân khác của chim hồng hạc vẫn còn đang giữ một người khác, nó không có cách nào để lấy cái chân còn lại đạp “cái thứ phiền phức” này ra cả.

Trong lúc nhất thời, cục diện bỗng trở nên bế tắc tại đây.

Đám người đứng bên bờ vực cũng đần cả người.

Ham muốn được sống của Thì Đồng đúng là kinh khủng thật!

Ma tôn nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy con chim này đúng là đần một cách xuất chúng, nếu không phải do nó có thể bay lượn được ở Phong Linh Nhai, thì còn lâu hắn mới dẫn nó theo.

Đã không được chứng kiến vở kịch hay, cái bóng dáng dính trên chân hồng hạc lại còn không ngừng lắc qua lắc lại, khiến cho tâm tình của hắn càng thêm tồi tệ.

“Đồ ngu, cút ra!”

Nam nhân đạp con chim một cái, nhảy thẳng xuống dưới, đáp xuống vững vàng trên móng vuốt của nó.

Thì Đồng bị lắc qua lắc lại đến nỗi chóng mặt, hoa mắt, ù tai, tiền hết cả đình; lúc này, nàng hoàn toàn không nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn trông như thế nào.

Nàng chỉ biết người nam nhân là boss phản diện của cả truyện này mặc một bộ đồ màu đen, bề ngoài càng đẹp bao nhiêu thì trong lòng càng độc ác bấy nhiêu thôi.

Ma tôn độc ác đó bước đến bên cạnh Thì Đồng, nắm lấy cổ áo nàng rồi nhấc bổng cả người nàng lên một cách dễ dàng.

Khoảng cách gần đến nỗi Thì Đồng có thể ngửi thấy mùi của băng tuyết lạnh lẽo, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười âm trầm của nam nhân:

“Kiếp sau đầu thai cho tốt…”

Còn chưa kịp dứt lời, vòng eo thon gầy của hắn đã bị một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy.

“Ma tôn ca ca!”

Tuy Thì Đồng hoa hết cả mắt, nhưng hai mắt nàng vẫn rưng rưng như cũ: “Chính đạo và Ma tộc không đội trời chung, ta nhất kiến chung tình với chàng, chàng có nguyện ý đưa ta đi cùng không?”