Chương 17: Một mạng đổi một mạng

Ánh mắt Triệu Hinh Nhi dần lạnh lẽo, nàng ta nhìn thấy một con Kền Kền vừa bị nữ tu kia đánh bay về rìa ngoài, sau đó lao về phía biểu muội phế vật của mình – nàng chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi!

Cho dù Kền Kền không phát cuồng thì thực lực cũng có thể so với Trúc Cơ kỳ, huống chi chúng nó hiện tại đang điên rồi.

Triệu Hinh Nhi không kịp cứu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn biểu muội phế vật của mình bị cắp lên không trung, ném vào đám Kền Kền, rồi dần bị nhấn chìm vào...

"Phế vật!"

Triệu Hinh Nhi vừa tức vừa hận, sự tức giận trong lòng dâng lên đến cực điểm, ánh mắt tàn nhẫn dừng lại trên người nữ tu xa lạ kia.

"Một mạng đổi một mạng, để mạng lại cho ta!"

Cây roi trong tay nàng ta trong nháy mắt dài ra, quất vào người nữ tu kia, nữ tu kia kêu thảm rơi xuống boong Linh Thuyền.

"Khanh Khanh!”

Nhìn thấy cảnh này, Thì Tân đang bị đám Kền Kền bao vây, hận không thể bay ngay lập tức lao tới bảo vệ muội muội của mình, không muốn ả ta chịu một chút tổn thương.

Nhưng lúc này hắn đã bị những con linh thú điên cuồng vây khốn, hắn không thể chạy tới được.

"Lăng Nhiên huynh, mau đi cứu Khanh Khanh!"

Tu vi của Tống Lăng Nhiên cao hơn hắn, hành động cũng tự do hơn hắn, hắn lập tức lao về phía Linh Thuyền.

Triệu Nhất đang canh giữ ở lỗ hổng của trận pháp, dùng khuôn mặt tối sầm ngăn hắn lại: "Nếu ngươi muốn trở thành kẻ thù của Triệu gia thì phải bước qua ta trước!"

Thì Tân bị Kền Kền vây khốn, Tống Lăng Nhiên và Triệu Nhất bắt đầu sống mái với nhau, Thì Khanh bị thương đang vật lộn để chống lại những công kích của Triệu Hinh Nhi.

Mọi thứ thay đổi chỉ trong hai giây, tất cả mọi người đều cho rằng "Thập Bát tiểu thư" của Triệu gia đã chết trong miệng Linh Thú Kền Kền, như thể tính mạng của nàng chỉ là chất xúc tác khiến mâu thuẫn hai bên gia tăng.

Thậm chí không ai nhìn nàng một cái.

Mặc kệ nàng bị Kền Kền bao vây.

Giây tiếp theo, một bóng người đầy tức giận đã xông đến lỗ hổng trận pháp đánh vào hai người đang xô xát với nhau. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cứ như vậy mà bị đánh bay mười mét.

Không đợi bọn họ ổn định, một ngọn lửa đỏ đã xuyên qua thân thể hai người rồi bay vào trận pháp với tốc độ 0,000000001 giây.

Những linh thú đang vây giữa không trung, bị nhiễm một chút hỏa diễm, rồi ngọn lửa cháy lớn hơn.

Tiếng kêu thảm thiết của Kền Kền hết đợt này đến đợt khác, đốt sạch cả khung xương thành tro bụi, bay lả tả xuống đất, ánh mắt mọi người cũng đều bị thu hút.

Trước mắt bao người, một bóng đen bay vào đống ‘Tro cốt’, bóp vỡ đầu con Kền Kền cuối cùng.

Nữ tu ngã xuống, rơi vòng vòng tay ấm áp của hắn.

Trong chốc lát, sức hút quyến rũ nam tính mạnh mẽ bộc phát trên khuôn mặt bình thường kia.

Thì Đồng nhắm chặt mắt, máu tươi chảy từ đuôi lông mày xuống cằm, cuối cùng xuống cổ và đọng lại vào hốc xương quai xanh.

Sự tương phản giữa màu trắng và màu đỏ rất bắt mắt!

Sau khi cảm nhận được cơ thể mình đang được người khác ôm lấy, Thì Đồng run rẩy mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc và bình thường.

Nàng theo bản năng nắm chặt lấy góc áo của nam nhân, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Ma, Triệu Thập Bát... Ta đã nói ta không nhìn nhầm người, chàng quả nhiên đến cứu ta, chàng chính là anh hùng trong lòng ta..."

Đến thời điểm này, nàng vừa thở hổn hển trong đau đớn vừa nói ra một số điều vô nghĩa.

Qua đôi mắt ngụy trang, Ma Tôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ tu đang ôm trong ngực với vẻ mặt bình tĩnh.

Sau khi ngụy trang, nàng cũng có một khuôn mặt đẹp, nhưng từ xương lông mày đã bị Kền Kền mỏ một vết sẹo cực sâu, máu chảy dài xuống một bên mặt, cuối cùng kéo đến tận cổ.

Ngay cả trên cổ áo cũng dính một chút máu.

Nam nhân giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào vết thương, ma lực cuồn cuộn không ngừng mà rót vào.

Thì Đồng vừa định tranh luận "tay phải được khử trùng" và "vết thương không nên dính vi khuẩn", giây tiếp theo nàng cảm thấy vết thương nóng bỏng dần khép lại, cơn đau xuyên thấu cũng đang dần tan biến.

Đây là...... đang giúp nàng trị liệu? Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của tên đại ma đầu, hắn cũng nhìn nàng một cách vô cảm.

"Thật vô dụng."

Ba chữ, đầy mỉa mai.

Thì Đồng vừa định oán giận vài câu, nhưng lời định nói lại mắc kẹt ở cổ họng.

Không được, vị trước mặt chính là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng bị mắng một câu thì có làm sao?

Nghĩ từ một góc độ khác, đại ma đầu đã tìm được bạn đồng hành, nhưng đối phương này yếu ớt đến mức phải đợi hắn đến giải cứu, thậm chí hắn còn bộc lộ sức mạnh thật sự của mình trước mặt mọi người chỉ để cứu nàng!

Thì Đồng suy nghĩ một lát, phân biệt đúng sai, trìu mến nắm lấy bàn tay hắn.

"Ma, Thập Bát ca ca, ta sợ quá, suýt chút nữa thì ta đã chết rồi, huhuhu~..."

Ma Tôn cau mày, nhưng không phải vì lời nói của nàng, mà là vì vết máu trên mu bàn tay.

Thì Đồng chú ý tới ánh mắt của hắn, vừa định lau sạch cho hắn, giây tiếp theo, khuôn mặt vừa mới khôi phục như lúc ban đầu của nàng đã bị mu bàn tay của hắn cọ mạnh.