Chương 15: Tham sống sợ chết

"Cái gì?"

Triệu Hinh Nhi lập tức đứng bật dậy, không còn quan tâm đến mối quan hệ riêng tư giữa biểu muội của mình và Thần vệ nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

"Để ta ra ngoài xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!"

Trước khi ra ngoài, nàng thuận tay xách thêm người biểu muội không có não.

"Các ngươi cũng mau ra ngoài xem thử!"

Đoàn người bước ra khỏi cửa, lên boong Linh thuyền.

Chỉ thấy bên ngoài Linh thuyền đều bị che lấp bởi đám linh thú phát điên, vây quanh dày đặc bên ngoài Linh thuyền, không ngừng công kích vào trận pháp.

Tất cả hậu duệ và Thần vệ của Triệu gia đều đồng lực ngăn cản, nhưng số lượng Kền Kền quá nhiều, chúng từ bốn phương tám hướng bay đến, căn bản không có lối thoát.

Triệu Hinh Nhi thấy thế, lập tức nhìn trận pháp với vẻ mặt lo lắng.

Một khi trận pháp bị phá, đàn Linh Thú đổ vào Linh Thuyền, nếu tổn thất đệ tử gia tộc thì không sao, nhưng Linh thuyền trăm ngàn lần không thể để bị phá hỏng được...

"Đại tiểu thư, chuyện này thật không thích hợp." Thần vệ Triệu Nhất cau mày, nhạy bén ý thức được đàn Linh thú Kền Kền này có điều khác thường: "Kền Kền là Linh Thú rất hiền lành của Tu Chân giới, bình thường chúng bay trên không trung, nhưng cũng sẽ không đến gần Linh thuyền, sao bây giờ lại đột nhiên tấn công chúng ta?"

Triệu Hinh Nhi trầm mặt: "Bây giờ không phải lúc phân tích chuyện này, Triệu Nhất, ngươi đi giải quyết đàn súc sinh này đi!"

Trên toàn bộ Linh thuyền, người tu vi cao nhất chính là Thần vệ Triệu Nhất của nàng ta, hiện tại tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ.

Cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được với chuyện này.

"Vâng, tiểu thư."

Triệu Nhất lập tức bay ra khỏi Linh Thuyền, đi theo mọi người chống lại công kích của đám Linh Thú.

Ngay từ khi bước lên boong Linh thuyền, nàng đã trốn sau lưng "Triệu Thập Bát" một cách ngoan ngoãn.

Trời ơi, quả thực là chấn động mà!

Cảnh tượng hoành tráng như thế này thật giống như một bộ phim bom tấn viễn tưởng!

Bầu trời bị che lấp dày đặc, đột nhiên có một con Linh Thú gần ngay trước mắt, Thì Đồng có chứng ám ảnh dày đặc và nỗi sợ những thứ khổng lồ lập tức túm lấy góc áo của Ma Tôn.

"Ma... Triệu Thập Bát, ta sợ quá!"

Bên cạnh hắn còn có người khác, Ma Tôn giả danh thành "Triệu Thập Bát" cũng chỉ có thể giả vờ an ủi.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Mặc dù nói rất có lệ, nhưng Thì Đồng nghe xong cũng cảm thấy yên lòng.

Nàng đảo mắt nhìn xuống, bí mật gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Ma Tôn sau lưng mọi người.

"Ma Tôn ca ca."

"Không biết vì sao, ngay cả khi chàng giả vờ là người khác, nhưng vẫn khiến ta cảm động."

Ma Tôn: "..."

Ma Tôn: "Câm miệng! "

Ở phàm giới rốt cuộc nuôi dạy như thế nào mà nuôi ra được một nữ nhân có miệng lưỡi trơn tru thế này?

Quả thực là không có chút rụt rè nào!

Hắn hất tay nàng ra, theo bản năng tiến hai bước về phía trước.

Thấy vậy, Thì Đồng lại bước lên, trong giọng nói có sự mong đợi: "Được rồi, ta sẽ không nói nữa, chàng đừng bỏ ta ở phía sau mà~."

Lỡ như có con Linh Thú nào mà phá vỡ được trận pháp, mổ một người giả danh tu vi Luyện Khí kỳ như nàng, thì nàng chắc sẽ chết ngay tại chỗ.

Vẫn là nên đi theo tên ma đầu này tốt hơn.

Ma Tôn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không né tránh nàng.

Hai người đứng trong góc, vốn dĩ không ai chú ý tới, nhưng bọn họ không thể ngăn cản Triệu Hinh Nhi lúc này đang nóng nảy, nàng ta vừa quay đầu lại thì phát hiện vị Thần vệ này quá lười biếng, lập tức nổi giận.

"Triệu Nguyệt Nhi, cái đồ phế vật, vào thời khắc quan trọng như vậy, cho dù ngươi không dám ra tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn Thần vệ bảo vệ ngươi sao?"

"Nếu nữ nhi của Triệu gia đều như này, thì không có chỗ đứng trong Tu Chân giới này đâu!"

Sau một hồi gầm rống của Triệu Hinh Nhi, suýt chút nữa thì lỗ tai của Thì Đồng cũng bị điếc.

Nhưng Triệu đại tiểu thư đã nói như vậy, vì kế hoạch ẩn nấp sau này, cho dù nàng có sợ hãi đến mấy cũng phải để cho Ma Tôn ra ngoài biểu diễn.

Thì Đồng ngẩng đầu lên, xác nhận trận pháp Linh Thuyền ổn áp, rồi lưu luyến đẩy "Triệu Thập Bát" ra, "Thập Bát, ngươi cùng mọi người chiến đấu với Linh Thú đi, đừng lo cho ta."

Ma Tôn biết rõ sự vững chắc của trận pháp trên Linh Thuyền này hơn nàng, một đám Linh Thú yếu ớt không thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn.

Nói cách khác, nàng ở bên trong Linh Thuyền sẽ an toàn.

"Ừm."

Nam nhân lười biếng trả lời, rồi ra khỏi Linh Thuyền, xen lẫn vào đám đông.

Thấy hai người ‘dây dưa quyến luyến’, Triệu Hinh Nhi phát cáu ra mặt.

Nhưng vào lúc này, không có thời gian để dạy cho biểu muội một bài học, mắt thấy Linh Thú gia tăng mà không giảm, nàng ta cũng rút roi ra, nghiến răng bay ra khỏi Linh Thuyền cùng mọi người chống lại đám Linh Thú bị điên.

Trong lúc nhất thời, trên boong Linh Thuyền chỉ còn lại ít người, tất cả đều là con cháu của Triệu gia, tuy ti vi thấp kém nhưng lại là những luyện đan sư có thiên phú tốt.

Thì Đồng – người vừa không có tu vi vừa không có thiên phú làm luyện đan sư vẫn mặt dày mày dạn ở lại trên boong Linh Thuyền.

"Hy vọng trận pháp đủ kiên cố, đừng liên lụy đến ta..."

Ngay khi nàng vừa nói ra suy nghĩ của mình, người bên cạnh liếc nhìn nàng với vẻ khinh thường.

"Phế vật, uổng công ngươi là con cháu Triệu gia, thế nhưng lại tham sống sợ chết!"

Thì Đồng trợn tròn mắt: "Vâng, vâng, vâng, ngươi kiên cường nhất, ngươi can đảm nhất."