Nếu tình huống đó thật sự xảy ra thì cũng đủ máu chó rồi đấy.
Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm trả lời "Phi ảnh đế cơ mà, ai lại không biết cơ chứ, chỉ là anh ta không quen tôi mà thôi, hôm qua tôi nói như vậy đơn giản chỉ là để thoát khỏi vòng vây mà thôi."
Nghe cô giải thích, Thôi Tuyết Lăng cuối cùng cũng thở dài một tiếng nhẹ nhõm lẩm bẩm "Nói cũng đúng, cô chỉ là tuyến 18 làm sao Phi ảnh đế có thể nhận ra cô được chứ, à thật xin lỗi A Lê, tôi không phải nói cô không có sức hot đâu"
"Không sao đâu, dù sao rất nhanh thôi tôi cũng sẽ hot mà."
Cảnh Lê xua xua tay trả lời mấy câu không sao.
Thôi Tuyết Lăng nghe thấy mấy lời này trong đáy mắt hiện lên mấy tia khinh thường, dường như là đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.
Vậy nhưng ngoài miệng lại nở nụ cười với mấy lời ngon ngọt.
"Cô nói đúng lắm, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực một ngày nào đó đều sẽ hot lên mà thôi, cố lên, cô mau thay quần áo đi, anh Tấn vẫn đang chờ ở bên ngoài đấy."
Thôi Tuyết Lăng làm xong động tác cổ vũ rồi lại xoay người tâm tình vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Cảnh Lê nhìn bóng lưng của người kia ra đi trong lòng như đang nghĩ gì đó.
Tiểu công chúa này, có vẻ cũng không giống như miêu tả trong sách là đơn thuần vô hại nhỉ?
Hình như lại có chút giống với trà xanh cấp cao mang vẻ thanh thuần thánh mẫu.
Như vậy hình như mới phải không đúng sao.
Cảnh Lê thu tầm mắt lại, nhanh chóng thay quần áo sau đó đi theo Tấn Thiên Vũ đi ra khỏi cửa, sự theo dõi của người đằng sau rồi đi mua cho cô một chiếc điện thoại mới, sau đó mới cùng nhau đi đến công ty Tinh Hằng.
Suốt dọc đường đi cô vẫn luôn mang trong lòng một suy nghĩ, tại sao Lạc Diệc Trần muốn gặp cô cơ chứ?
Không lẽ là muốn tìm cô hỏi tội hả?
Hay là vẫn bởi vì Phi Mạch đây?
Tối hôm qua đơn giản chỉ là một buổi tiệc nhỏ, vậy nhưng nếu thật sự điều tra thì nhất định sẽ tìm thấy manh mối.
Lại nói đến hình như Phi Mạch và Lạc Diệc Trần đều có lại gia thế phi phàm như nhau.
Hai người bọn họ đều là những thái tử ra đứng đầu Hoa Quốc.
Mà Lạc Diệc Trần gia đình đã có truyền thống mở công ty giải trí, mặc dù cũng chỉ là chi nhánh của Công ty nhưng cũng đủ để thấy anh ta có năng lực như thế nào.
Sau khi tốt nghiệp đại học tài chính chuyên nghiệp ở nước ngoài ở độ tuổi 22, anh ta trở về nước tạo ra công tỷ truyền thông Tinh Hằng, chỉ trong vòng 3 năm đã có thể cùng với công ty GĐ của Phi Mạch đối đầu đến long trời lở đất.
Hai công ty dù là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhưng phụ trách những mảng không giống nhau, Tinh Hằng thường sẽ bồi dưỡng minh tinh lưu lượng, dựa vào mấy show truyền hình thực tế sống còn mà tạo ra những thực tập sinh nhiều như bò Tây Tạng.
Mà GĐ lại chuyên về phim điện ảnh, có thể thấy ảnh đế và ảnh hậu ở đây cầm cúp đến mỗi cả tay.
Có thể nói, mấy con cá trong ao của nữ chính nguyên tác có thể đối đầu được với Phi Mạch một trận đại chiến chỉ có thể là Lạc Diệc Trần.
Hai người bọn họ dường như vẫn luôn đối đầu với nhau, Lạc Diệc Trần như có như không vẫn luôn để mắt đến Phi Mạch không lẽ là bởi vì Thôi Tuyết Lăng thích Phi Mạch hay sao?
Cảnh Lê có chút đau đầu nhéo nhéo lấy giữa mày, hậu cung mà cuốn tiểu thuyết này tạo ra vẫn có chút ghê tởm, dù sao cũng không đi đến kết cục cuối cùng, bất kỳ ai cũng không biết được rốt cuộc là bản thân có thắng lại hay không.
Tiểu thuyết có ghi rõ ràng rằng Lạc Diệc Trần là năm chính, vậy nhưng mấy nam phụ khác thậm chí là Phi Mạch tần suất xuất hiện cũng không ít, thậm chí thuyền Phi Mạch và Thôi Tuyết Lăng được couple tà đạo chiều cũng không ít.
Hiện giờ cô chỉ có thể tính thử một bước, trước hết vào đó nhìn xem thái độ của Lạc Diệc Trần thế nào rồi lại tiếp tục tính toán.
15 phút sau, Cảnh Lê đứng trước cửa văn phòng Lạc Diệc Trần gõ cửa mấy cái.
"Vào đi."
Âm thanh bên trong của người đàn ông hơi khàn.
Cô thoải mái để cửa tiến vào trong, Lạc Diệc Trần ngồi đằng kia đang nói chuyện cùng với quản lý bộ phận ngoại giao, gật đầu với với cô tỏ ý hãy bảo đến sofa ngồi chờ.
Cảnh Lê có chút lười nhác tiến thẳng đến sofa ở gần đó ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc quét về phía Lạc Diệc Trần ngồi ở đằng kia, vô cùng công khai không có chút ngượng ngùng đánh giá ánh ta.
Quả nhiên là mang bộ dáng của tổng tài bá đạo, nếu so với cái tên Phi Mạch yêu nghiệt đê tiện kia hoàn toàn không giống nhau.
Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, cúc áo sơ mi lúc nào cũng nghiêm túc, tây trang nam tính, thật sự chính là tiêu chuẩn cấm dục điển hình.