Chương 8: Thánh mẫu quá nhân từ, quá doạ người rồi.

Bạch Lê thật sự đã bị dọa sợ rồi.

Không hổ danh là đóa hoa trắng ngây thơ, thánh mẫu này thật sự quá nhân từ, quá dọa người rồi.

Giọng nói lại còn lên cao như vậy, thật sự là quá ghê tởm, cô cần nhanh chóng trốn đi rồi đấy!

Chỉ sợ đứng đây thêm một lúc nữa, cô không nhịn được mà nôn ra một bãi mất thôi!

Cảnh Lê cả người run rẩy với cảnh tượng trước mắt, cô rửa mặt rồi yên lặng đánh giá bản thân mình trước gương, trong lòng lại không nhịn được nghi ngờ.

Trong tiểu thuyết cũng không miêu tả kỹ càng dáng vẻ của nguyên chủ hiện tại, dù sao từ đầu đến cuối cũng chỉ là làm nền cho nữ chính Thôi Tuyết Lăng mà thôi.

Vậy nhưng cô gái trong gương thế nào lại giống y hệt với cô vào thời điểm mình 18 tuổi, chuyện này đúng là quá kỳ lạ.

Không giống với Thôi Tuyết Lăng thanh thuần trong sáng, khuôn mặt của cô hoang dã gợi cảm, mái tóc đen tuyền, đôi mắt phượng với khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp, đôi môi mỏng căng mọng quyến rũ, vào thời điểm không cười chính là một mỹ nhân lạnh lùng đầy cao ngạo, nhưng khi nở nụ cười lại hiện ra má lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào.

Ngực lớn eo thon, đùi đẹp chân dài, làn da lại trắng trẻo hiếm thấy.

Chỉ tiếc hiện giờ da thịt trắng trẻo trên người lại bị mất vết đỏ ái muội lấp kín, cơ thể không chỗ nào còn nguyên vẹn thật sự vô cùng chói mắt.

"Anh ta là chó hả? Không biết đã bao lâu không được ăn thịt rồi nữa..."

"A Lê, cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Ở bên ngoài phòng tắm, Thôi Tuyết Lăng không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu..."

Cảnh Lê lạnh nhạt trả lời, quấn lấy khăn tắm từ từ đi ra khỏi phòng.

Thôi Tuyết Lăng nhìn cơ thể cô trên người loang lỗ dấu vết ái muội, trong nháy mắt nước mắt như muốn trào ra, vô cùng tự trách mở miệng nói.

"Cô không sao chứ, tại sao lại như vậy, tôi không ngờ là bọn họ lại làm quá mức như thế."

"Cô không ngờ đến? Nhìn tình hình ngày hôm qua chắc chắn phải biết Tôi không dễ dàng thoát thân được rồi đi?"

Cảnh Lê sự không có kiên nhẫn nhìn người con gái trước mắt cứ dùng kỹ năng diễn vụng về của mình.

Khuôn mặt nhỏ thanh thuần tràn đầy kinh ngạc, Thôi Tuyết Lăng tất nhiên không ngờ tới cô sẽ phản ứng lại với mấy lời nói của đá hoa trắng kia.

"Nếu như không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi, tôi còn phải thay quần áo."

Cảnh Lê nhíu chặt mày không hài lòng ra lệnh đuổi khách.

Đối mặt với lại nữ nhân dối trá này, cô chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Hiện tại mở miệng ra nói mấy lời này còn ý nghĩa gì nữa chứ, vào thời điểm Tiêu Thất hạ lệnh sao cô ta không lên tiếng ngăn cản.

Rõ ràng chỉ cần cô ta mở miệng, cô đã có thể an toàn được giải cứu.

Qua chuyện này có thể nhìn thấy cô gái này cũng không phải là đèn cạn dầu.

"Cô, là đang trách tôi sao...A Lê."

Thôi Tuyết Lăng đôi mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào nhìn về phía trước, thân hình lung lay như sắp sụp đổ, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng Cảnh Lê bây giờ là đang ức hϊếp cô ta.

"Đúng vậy, là tôi trách cô, cho nên bây giờ là cô đang muốn mở miệng xin lỗi hay sao?"

Cảnh Lê hơi nhíu mày hỏi lại, trên môi nở ra một nụ cười ác ý.

Thôi Tuyết Lăng nghe thấy lời phản hồi liền sửng sốt tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ là thật sự không muốn nói ra lời xin lỗi này, cô ta làm sao có thể mở miệng được cơ chứ.

Cô ta làm sao có thể thật sự nói ra câu xin lỗi này?

Từ trước đến nay mọi người đều luôn sủng ái yêu thương cô vô điều kiện, làm sao có thể hẹn mòn hạ mình xin lỗi một con kiến không để vào mắt chứ?

Cảnh Lê sớm đã nhìn thấu bộ mặt dối trá của cô ta cười châm chọc "Nếu không muốn xin lỗi, phiền cô mau cút đi chỗ khác, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi nữa."

"Cô đừng như vậy mà, chị em thân thiết với nhau làm sao lại tính toán mấy chuyện này cơ chứ, thật sự xin lỗi. Đúng rồi... Cô nói ngày hôm qua... Cô thật sự đã lên giường với Phi ảnh đế hay sao?"

Thôi Tuyết Lăng giọng nói nghẹn ngào theo bản năng muốn kéo Cảnh Lê lại gần mình, chỉ là cô đã nhanh chóng nhìn thấy hành động đó mạnh mẽ lùi về phía sau, hành động này làm cho đôi bàn tay kia chưa kịp chạm đến đã ở lại không trung.

Cho nên cô ta bây giờ đến tìm nàng không phải là muốn mở miệng nó xin lỗi, mà chỉ là muốn hỏi tin tức của Phi Mạch thôi hay sao?

Dù sao thì tiểu thuyết gốc Cảnh Lê cũng chưa từng xem qua, xem được một nửa liền dừng lại, mà vào thời điểm cô dừng lại cũng không nói rõ lý do tiểu công chúa Thôi Tuyết Lăng này tại sao lại tiến vào giới giải trí.

Chỉ nói là bởi vì muốn tiến gần với thần tượng của mình thêm một bước, vậy chẳng lẽ thần tượng của cô ta lại là Phi Mạch hay sao?