Cảnh Lê nở một nụ cười kiều diễm, nhìn về phía Phi Mạch đang ngồi dưới khán đài ngoắc ngoắc tay mấy cái, vô cùng khí phách lại cuồng vọng, hương vị dụ dỗ lại tăng lên 10 phần, thật sự quyến rũ động lòng người.
Mà hiện trường ngay lập tức trở nên yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được hơi thở của người bên cạnh một cách rõ ràng.
Mọi người theo bản năng ngừng thở nhìn về phía Phi Mạch, ánh mắt vô cùng tò mò, rốt cuộc anh ta sẽ phản ứng lại thế nào đây?
Khịt mũi coi thường?
Hoặc là độc mồm độc miệng chửi mấy câu...
Dưới ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người, Phi Mạch có chút lười biếng từ từ đứng dậy, dáng điệu cao quý bước thẳng lên khán đài phía đằng kia, từ từ đã xuất hiện trước mặt Cảnh Lê.
Cảnh Lê nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt từ từ nhón mũi chân. Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào bên trái khuôn mặt của anh, cứ như chuồn chuồn lướt qua nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Ngay vào thời điểm đôi môi đỏ sẽ chạm vào khuôn mặt góc cạnh kia, hiện trường xung quanh như hít hà lấy một tiếng.
Dù chỉ là một cái hôn má bình thường, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở đây há hốc mồm kinh ngạc.
Cô ta vậy mà thật sự hôn Phi Mạch rồi!
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Phi Mạch vậy mà đổi tính đổi nết rồi sao?
"Đúng là người không phúc hậu, kẻ lừa đảo, 100 triệu mà chỉ đổi được một cái hôn không có mùi vị gì cả sao?"
Phi Mạch hạ giọng nói nhỏ, lộ ra một nụ cười mị hoặc, hơi thở nóng hỏi nhẹ nhàng phả vào trong đôi tay nhỏ của cô, mang theo mấy sự ngứa ngáy khó đề phòng.
"Phi thiếu, không phải anh muốn mua tranh sao?"
Cảnh Lê muốn đôi mắt long lanh to tròn nhìn về phía người trước mặt vô tội chớp mắt mấy cái.
"Nhóc con lừa gạt."
Phi Mạch nhìn thấy hành động này không nhịn được bật cười, đôi môi mỏng kéo lên thành đường cong mang theo dáng vẻ phong lưu thường ngày.
"Ngoan, một lát nữa đợi ở toilet, sẽ thỏa mãn anh sau."
Cảnh Lê nở một nụ cười, ngữ khí lại mang theo phần sủng ái và trêu ghẹo, dường như thật sự muốn cùng anh làm trò.
Nhóc con này vậy mà đã đổi tính rồi sao?
Sao đột nhiên lại có lương tâm như vậy chứ?
Phi Mạch trong chú nhìn người phụ nữ trước mắt hơi nhướng mày, trong lòng lại nghi hoặc không thôi?
Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc viên mãn.
Nhưng buổi tiệc tối cũng không bởi vì chuyện này mà kết thúc, bởi vì nó vẫn còn một phân đoạn cuối cùng, khiêu vũ.
Đây cũng là phân đoạn mà các đại gia thường dùng để tìm chim hoàng yến của mình.
Ngay sau khi tiệc tan đi, Thẩm Viễn Trạch đã gấp đến không chờ nổi thật sự muốn nhanh chóng tìm kiếm Cảnh Lê.
Anh ta vô cùng bức thiết muốn cùng cô thảo luận về kháng thể IL2R, cũng thật sự rất muốn biết, ngoại trừ nghiên cứu IL2R, cô còn biết thêm gì thú vị nữa.
IL2R, thật sự không lẽ chính là do cô nghiên cứu ra sao?
Chỉ là đã tìm khắp hội trường, anh ta cũng không thể tìm thấy một sợi tóc của Cảnh Lê.
Mà lúc này cô đang bị Phi Mạch đè ở tường của toilet nam hôn nồng nhiệt.
Tất cả cứ như từng đợt sóng dồn dập mà tê dại, từng tầng từng tầng lan ra rồi khuếch tán, một đường tràn lan theo xương cuối cùng cũng lan xuống hòa vào trong cơ thể. Mà hơi thở của Phi Mạch dần cũng trở nên nặng nề hơn, cơ thể căng cứng bắt đầu tràn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trao nhau một nụ hôn, sau đó bọn họ bốn mắt nhìn nhau dường như muốn nói gì đó.
Cô cứ đưa mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt, trong không khí ái muội kia, hô hấp của hai người bọn họ dần trở nên dồn dập hơn.
Mà thứ gì đó trong người đàn ông nọ cũng rục rịch muốn xuất hiện, hóc môn nam không ngừng tản ra khắp không khí, thật sự làm cho con người ta không nhịn được muốn thử một lần xúc động.
Đôi bàn tay xinh đẹp của Cảnh Lê choàng qua cổ của đối phương, chóp mũi dựa sát vào nhau, vô cùng dụ dỗ mà cọ xát mấy cái rồi lộ ra một nụ cười với má lúm xinh đẹp, hô hấp ấm áp phả ra trên mặt anh ta.
"Muốn quyến rũ tôi sao?"
Trái tim trong l*иg ngực của người đàn ông kia không nhịn được đập rộn ràng, đôi mắt Phi Mạch nheo lại đầy nguy hiểm, dường như là đang muốn kiềm chế một chuyện gì đó.
Mà lời vừa nói ra ánh đèn flash bên cạnh đã sáng lên, ngay sau đó là một âm thanh quen thuộc.
Mày khẽ nhíu lại, anh ta nhanh chóng quay đầu nhìn về đằng đó, lại nhìn thấy hình ảnh di động trong tay của Cảnh Lê đã thu lấy góc chụp hai người bọn họ vô cùng ái muội.
Quả nhiên nhóc con này có mục đích khác!
Trong lòng mang theo lửa giận không thể dập tắt, Phi Mạch hơi cúi người, tầm mắt nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, một tay chống đỡ lấy vách tường, sau đó đem cô giam ở trong lòng, gương mặt ngày càng gần gũi.
Vào thời điểm hai đôi môi dường như sắp chạm đến nhau, anh ta mới dừng lại, ánh nhìn mang theo sự nguy hiểm có chút đe dọa vang lên "Em đang làm gì vậy?"