Chương 49: Kinh diễm

100 triệu để mua lấy một bức họa của nhân vật nhỏ không chút tiếng tâm thế này tất nhiên là một đặc ân vô cùng to lớn.

Mọi người đều vô cùng mong chờ thấy vẻ mặt kinh ngạc hay kích động của Cảnh Lê. Chỉ là ngoài dự đoán một chút, trong ánh mắt của cô chỉ lóe lên một tia kinh ngạc sau đó nhanh chóng biến mất, từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh.

Sau đó lạnh nhạt gật đầu mỉm cười "Cảm ơn Phi thiếu đã nâng đỡ."

"Dù sao chúng ta cũng nên nhìn xem thử tác phẩm một chút nhỉ? Đây là bức tranh trị giá 100 triệu đó."

Nhân viên đấu giá đứng bên cạnh một lần nữa mở miệng.

"Để cho các vị chê cười rồi, vẽ không tốt mong rằng mọi người lượng thứ."

Cảnh Lê gật gật đầu mấy cái sau đó nhận lấy khăn lông mà nhân viên mang đến nhẹ nhàng xoa xoa tay. Mà hai nhân viên ở bên kia cũng nhanh chóng kéo lấy bức tranh của cô ra giữa khán phòng.

Ngay sau khi bức tranh xuất hiện, tất cả mọi người đều không nhịn được mà trầm trồ.

Đó là một bức tranh thủy mặc, khung cảnh núi non được vẽ vô cùng xuất thần, mây cao gió lớn hòa cùng với biển trời mênh mang tạo ra một khung cảnh vô cùng tuyệt diệu.

Mà đẳng cấp này không phải ai cũng có thể đạt tới được, đây chính là truyền thống hội họa yêu cầu có trình độ vẽ cao cấp nhất.

Trong tranh của Cảnh Lê, cây bách tùng màu xanh lục từ từ lại trắng nõn, đối lập hoàn toàn với khung cảnh đen tối phía sau lưng, những tảng núi đá lớn dùng kỹ thuật chạm khắc vô cùng tinh xảo như vẻ ra trước mắt người xem một dãy núi hùng vĩ.

Có cứng rắn, có hùng hồn, trạng thái thật sự vô cùng chân thực, người xem còn có thể cảm nhận được sự bóng loáng hay cao lãnh của núi đá đằng kia.

Mà đêm dãy núi cao cùng với cây bách tùng hòa hợp vào, lại vô cùng phù hợp với cảnh sương mù vây quanh khắp bức tranh.

Ở phía sau bên dưới dường như có dòng khí trắng chậm rãi bay lên, cứ như mờ như ảo vô cùng huyền diệu.

Phải có bao nhiêu kỹ năng mới có thể đạt được tới trình độ dùng nét vẽ để tả khói bay như thế.

Ảo diệu, thật sự là vô cùng ảo diệu.

Quả nhiên là cô có tài năng làm được như thế!

Cũng chỉ có cô mới có thể đem trên sơn thủy biến thành trình độ đẳng cấp thế này.

Trong nháy mắt Phi Mạch dường như lướt qua biểu tình khϊếp sợ trên khuôn mặt của Tiêu Thất đằng kia.

"Gà mổ thóc sao? Tiêu thiếu có cảm thấy mặt mình đau rát không hả?"

Dù cảm thấy vô cùng xấu hổ, vậy nhưng anh ta vẫn cố chấp mở miệng nói "Chỉ là bởi vì Tuyết Lăng vẽ trước thôi, nếu ở trình độ hiện tại, em ấy có thể cũng sẽ vẽ ra được bức tranh thế này."

"Cho cô ta thêm 20 năm nữa cũng không thể vẽ ra được bức tranh có trình độ thế này, vẽ tranh chẳng phải là coi trọng thiên phú hay sao?"

Phi Mạch ngồi ở đó khịt mũi coi thường, đưa mắt nhìn về phía Thôi Tuyết Lăng ngồi đằng kia có chút khinh bỉ, giọng nói còn mang theo vẻ chế giễu.

Đôi mi dài của Thôi Tuyết Lăng run rẩy dữ dội, nước mắt mờ mịt dường như muốn trào ra.

Cô ta cũng phải thừa nhận, lời Phi Mạch vừa nói ra chính là sự thật.

Cả đời này cô ta cũng không có cách nào đạt đến trình độ vẽ tranh của Cảnh Lê hiện tại.

Bởi vì Cảnh Lê cô ta nhất định là cố ý!

Cô ta khẳng định sớm đã biết được hôm nay cô cố ý chuẩn bị một bức tranh mình vẽ đến đây, cố ý làm ra bộ dáng hoàn toàn không chuẩn bị gì đến hiện trường này, chính là bởi vì muốn hung hăng làm cho Thôi Tuyết Lăng cô xấu mặt.

Nhưng tại sao cô ta biết được cô sẽ bán bức tranh của mình tại buổi đấu giá này cơ chứ?

Chẳng lẽ cô ta và cô lại có suy nghĩ giống nhau sao?

Trong mắt Thôi Tuyết Lăng hiện lên tia hận thù, sau đó đôi bàn tay bên cạnh nhanh chóng siết chặt lại, không kìm được nắm thành quyền.

"Không thể tưởng tượng được, Cảnh tiểu thư vậy mà lại có cảnh giới vẽ tranh cao đến thế, dù là một người không biết thưởng thức nghệ thuật như tôi nhìn thấy bức tranh này cũng phải kinh ngạc vài phần."

Nhân viên đấu giá lúc này mới như bừng tỉnh lại lên tiếng.

"Quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn thôi."

Cảnh Lê mỉm cười khiêm tốn trả lời lại.

"Bức tranh đã được hoàn thành, vậy thì không biết khi nào Cảnh tiểu thư tính toán tặng nụ hôn của mỹ nhân đây?"

Lời nói của nhân viên đấu giá vừa dứt, hiện trường lại một lần nữa dậy sóng ồn ào.

Bọn họ thật sự rất tò mò, Phi thiếu trước nay không gần nữ sắc hiện tại sẽ đối phó với chuyện này như thế nào.

Trong tiềm thức bọn họ nghĩ rằng Phi Mạch muốn lấy bức tranh kia cũng là bởi vì muốn đối đầu với Lạc Diệc Trần mà thôi.

Nhưng hiện tại mọi thứ đã thành, đây chính là cơ hội vả mặt anh ta tốt nhất.