"Xem ra mọi người đều cho tôi mặt mũi rất lớn... Nụ hôn này ai cũng muốn sao? Vậy thì phải làm thế nào mới tốt đây... Bằng không, mua một bức tranh tặng kèm với nụ hôn của mỹ nhân thì sao?"
Cảnh Lê bắt đầu diễn trò lộ ra dáng vẻ buồn rầu làm toàn hội trường bắt đầu vui vẻ.
"Hi vọng giá cả sẽ không quá cao cũng không quá thấp, nếu không nhất định sẽ vô cùng mất mặt. Bản thân muốn tặng nụ hôn, khụ, à không, vẽ tranh, hi vọng sẽ làm được điều gì đó, làm cho chúng ta có phần hứng thú với buổi đấu giá này hơn rồi đấy."
Đối với lời bàn tán của các vị quan khách dưới khán đài, Cảnh Lê vẫn tới tới lui lui trước bàn vẽ chuẩn bị.
"Đúng là làm màu, tôi còn tưởng là có bao nhiêu cao cấp cơ chứ, thật sự muốn nhìn xem thử Cô Ta rốt cuộc có thể vẽ ra được thứ quỷ quái gì."
Tiêu Thất cười nhạo một tiếng tràn đầy khinh thường.
"Chỉ sợ cô ấy thực sự có thể vẽ ra một bức tranh kinh diễm đấy."
Nhiễm Niệm ngồi bên cạnh cười như không cười nhìn về phía khán đài toát ra khí chất vô cùng lịch thiệp và tao nhã. Gương mặt dường như cũng vô cùng thưởng thức người con gái xinh đẹp ở trên kia.
Cảnh Lê nghiêm túc cầm lấy dụng cụ, thêm vài giọt nước vào trong nghiêng mực, phong thái vô cùng thành thục, thật sự kinh diễm người xem tại hội trường.
"Chẳng qua cũng chỉ là làm màu thôi, biết nghiên mực cũng không biểu hiện cho việc sẽ biết vẽ tranh, tôi thật sự rất muốn nhìn thử cô ta rốt cuộc có tài cán gì."
Tiêu Thất vốn dĩ đang muốn lên tiếng thề thốt, trong lòng lại nhớ đến bản thân mình đã bị Cảnh Lê vả mặt mấy lần liền Im lặng không dám tùy tiện nói nữa.
"Mời mọi người ra giá, lần này đồ không có giá trị quy định, các đại gia có thể tùy ý kêu giá."
Nhân viên bán đấu giá bắt đầu mở miệng, màn khiêu chiến chính thức khai đấu.
"10 đồng."
Người thứ nhất ra giá vậy mà lại là Tiêu Thất.
Mà 10 đồng này thực sự là thấp nhất trong lịch sử.
Giá cả vừa được hô lên, tất cả mọi người trong khán phòng đều hít lấy một hơi,... Hành động này chẳng phải là công khai sỉ nhục người khác hay sao?
Anh ta muốn hạ quyết tâm làm cho Cảnh Lê xấu mặt, kêu giá xong còn tự lẩm bẩm khinh thường "Giống như cô ta vậy, rẻ tiền từ trong ra ngoài thì tại sao tôi phải chi nhiều tiền cơ chứ?"
"Anh Tiêu, anh đúng là quá đáng rồi đấy, dù là bức tranh của Cảnh Lê vẽ không tốt, nhưng anh cũng không thể làm như vậy. Chúng ta bây giờ là vì những gia đình nghèo khó mà góp tiền, em thật sự muốn duy trì 10 vạn cho A Lê mà."
Thôi Tuyết Lăng đứng bên cạnh biểu môi bất mãn mở miệng, sau đó tăng giá đến tận 10 vạn.
Trong lúc nhất thời không có người nào khác kêu lên giá cả nữa.
Ở đây tất cả mọi người đều là người thông minh, người dự tiệc cùng Lạc Diệc Trần là có ý nghĩa gì cơ chứ?
Ý nghĩa chính là người phụ nữ tên Cảnh Lê này hoàn toàn không cùng thế giới với mấy người bọn họ, nói trắng ra Lạc tổng bây giờ cũng chỉ là đang nuôi dưỡng một chim hoàng yến mà thôi.
Mà Tiêu Thất lại ra giá 10 đồng như thế, tất nhiên là cũng muốn làm cho đối phương xấu mặt, họ cũng sẽ không ngốc đến mức đắc tội với Tiêu Thất, dù sao ở Yến kinh Đây cũng là một tiểu thế gia vô pháp vô thiên khó lòng quản lý mà.
Lại nói người phụ nữ kia là bạn tiệc của Lạc tổng, Lạc tổng còn chưa kêu giá, bọn họ gấp gáp cái gì.
Chỉ là cái giá này đúng là khiến cho con người ta thấy xấu hổ, dù sao đây cũng là giá thấp nhất trong lịch sử của hội đấu mấy năm gần đây.
Mà tâm tư của Cảnh Lê căn bản không để tâm đến mấy người xung quanh, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn tập trung vào bức tranh của mình, dường như đem chính bản thân mình cách ly với hội trường nhộn nhịp ngoài kia, tất cả mọi thứ đều không có quan hệ với cô.
"10 vạn lần thứ nhất, 10 vạn lần thứ hai, 10 vạn lần thứ ba."
Trước khi cây búa của nhân viên đấu giá hạ xuống, Thẩm Viễn Phàm từ đầu đến cuối vẫn luôn Im lặng giờ đây lên tiếng ra hiệu "500 vạn."
Mặc dù trong lòng thực sự không thích em gái trên danh nghĩa Cảnh Lê này, vậy nhưng anh ta cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ cô như thế, Tiêu Thất và Thôi Tuyết Lăng giờ đây thật sự đùa quá trớn rồi.
Mọi người lúc này kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Viễn Phàm, Thẩm tổng đây là coi trọng nữ nhân kia hay sao?
Vì một cái hôm mà chi ra nhiều tiền như vậy, lại còn mạo hiểm đắc tội với Lạc tổng và Tiêu thiếu như thế, đây chẳng phải là phát điên rồi sao?
Mà trong lúc đó Lạc Diệc Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Phi Mạch ở đằng kia, anh ta vẫn luôn không ra giá bởi vì muốn nhìn thử xem người đàn ông kia liệu có thể ngồi im được hay không.