Chương 45: Cô dối trá như vậy, cha mẹ cô có biết không?

"Bọn họ đang nói gì vậy chứ? A Lê vậy mà còn biết nói cả tiếng Tây Ban Nha hay sao?"

Thôi Tuyết Lăng bắt đầu thì thầm to nhỏ với Tiêu Thất ngồi bên cạnh, nhìn về phía Cảnh Lê đang đứng ở đằng kia có vẻ hoài nghi, mà âm thanh đó vừa lúc có thể để cho toàn bàn tròn nghe thấy.

"Nếu như là nhân cách thứ hai thì biết nói tiếng Tây Ban Nha cũng không phải là chuyện quá kỳ quái rồi."

Nhiễm Niệm vô cùng hứng thú nhìn về phía Cảnh Lê đang đứng ở đằng kia giọng nói mang vẻ trêu đùa.

Nhân cách thứ hai hả?

Khoé miệng Phi Mạch kéo lên mấy cái, hoàn toàn không bày tỏ ý kiến.

"Có quỷ mới biết bọn họ đang nói gì, người phụ nữ kia quý giá nhất có lẽ chính là cả cơ thể của cô ta đi, không phải cô ta lại muốn bán đi chính bản thân mình cơ chứ?"

Tiêu Thất ngồi ở đó lộ ra một nụ cười ác ý có chút châm chọc, hướng về phía Cảnh Lê đứng đằng kia vẻ mặt tràn đầy khinh thường.

"A Lê như vậy thật sự là quá làm càng rồi, nếu như bị người ngoài biết được thì phải giúp cô ấy thế nào đây? Anh à, hay là chúng ta ra tay giúp đỡ cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng chỉ còn hai bàn tay trắng..."

Thôi Tuyết Lăng vẻ mặt lo lắng, dường như thật sự đứng ngồi không yên cho bạn của mình, sau đó nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Thôi Vũ đang ngồi bên cạnh đề nghị.

"Thôi tiểu thư, cô dối trá như vậy, cha mẹ của cô có biết không?"

Phi Mạch ngồi ở đó đột nhiên mở miệng, lộ ra một nụ cười nhạt quyến rũ.

Thôi Tuyết Lăng hoàn toàn không ngờ đến đối phương lại nói ra mấy lời đó thẳng thừng như thế, vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ lắc đầu "Tôi không có, tôi thực sự chỉ muốn giúp đỡ cô ấy mà thôi."

"Tuyết Lăng không phải là người như vậy."

Tiêu Thất ngồi bên cạnh nhìn thấy người trong lòng của mình bị nghi oan cũng nhíu chặt mày giúp cô nói chuyện.

"Tiêu thiếu, theo như tôi thấy anh nên đeo kính vào đi, nếu không người ta lại tưởng rằng con trai tôi có mắt như mù đấy."

Phi Mạch nở một nụ cười trầm thấp, nương theo giọng nói dễ nghe của mình lộ ra dáng vẻ rung động lòng người.

"Anh!"

Tiêu Thất bị câu trêu chọc kia sắc mặt cứng đờ, thật sự sắp muốn bùng nổ tới nơi.

"Tiêu Thất."

Lạc Diệc Trần ngồi ở bên đó liền buông ra tiếng cảnh cáo, chỉ là trong lòng thực sự không cam siết chặt nắm tay thành quyền.

Cảnh Lê vừa quay trở về thì Thôi Tuyết Lăng đã nôn nóng lên tiếng hỏi "A Lê, cô và người đó nói gì với nhau vậy, cô muốn bán cái gì chứ?"

"Bí mật."

Cảnh Lê nở một nụ cười bí ẩn sau đó vô cùng tự nhiên kéo lấy ghế ở gần đó ngồi xuống khán phòng.

Hội đấu giá vẫn được tiếp tục, mà càng về sau thân phận của người quyên góp lại càng tôn quý.

Mà lúc Cảnh Lê vừa từ toilet trở về đã nhìn thấy Thôi Tuyết Lăng đang đi lên khán đài. Thứ cô ta quyên tặng là một bức tranh do chính mình vẽ.

"Bức tranh này là do tôi tự mình vẽ, năm đó sau khi thầy của tôi là ngài Thạch Doãn qua đời, tôi bởi vì muốn đời đời nhớ nhung đến ông ấy mà đã vẽ ra nó, đối với tôi bức tranh này có rất nhiều ý nghĩa. Tôi không tính là một họa sĩ tốt, nhưng vẫn mong có thể góp chút phần lực ít ỏi của mình để xây dựng nên một gia đình ấm áp cứu trợ cho mọi người."

Thôi Tuyết Lăng vừa nói ánh mắt vừa đỏ ửng, vô cùng nghiêm túc hướng về phía khán đài ở phía dưới mà khom lưng.

Mấy lời nói này thực sự là rung động lòng người, vô cùng êm ái, tất cả mọi người đều bị thân phận này của cô ta doạ sợ, vậy mà lại là đệ tử chân truyền của Thạch Doãn.

Thạch Doãn chính là họa sĩ thiên tài hiếm có của Trung Hoa, vào thời đại của ông ấy thực sự không ai vượt qua nổi, vang danh tứ phương

Hơn nữa vẻ mặt của cô ta vô cùng hồn nhiên, ánh mắt trong suốt đến kinh ngạc, toàn bộ hội trường bởi vì tấm lòng lương thiện của cô nàng mà vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Cảnh Lê nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng ngược lại vô cùng buồn cười, lần đầu tiên nhìn thấy một buổi nói chuyện vậy mà lại có thể làm cho người khác cảm động đến phát khóc.

Chỉ là lời nói của cô ta chính là sự thật, cô ta cũng chỉ là một họa sĩ bình thường, thậm chí là có chút tầm thường.

Cô ta chính là vẽ ra một bức sơn thủy, trình độ cứ như người vừa học mấy tháng, ngay cả cấu trúc cơ bản của bức tranh vẫn còn chưa nắm vững, vậy mà còn dám múa rìa qua mắt thợ, cũng không sợ làm trò cười cho cả thiên hạ, đem danh dự của họa sĩ thực sự ném xuống đất.

Chỉ là Cảnh Lê cảm thấy chướng mắt cũng không có nghĩa là đám cá trong ao của cô ta cảm thấy chướng mắt, thân phận đệ tử của Thạch Doãn nhất định sẽ làm cho bức tranh này bị định giá trên trời.

Cuối cùng bức họa của cô ta đã bị Tiêu Thất lấy đi với mức giá 3000 vạn, xem như là món hàng cao cấp nhất tối nay.

Thôi Tuyết Lăng vừa quay trở về dưới ánh nhìn sùng bái của tất cả mọi người nhẹ nhàng lên tiếng nói.

"Cảm ơn anh, anh Tiêu, thật ra bức tranh của em không thể đạt được đến mức độ đó đâu..."

Cô nàng đỏ mặt nói với Tiêu Thất lời cảm ơn.