Chương 44: Nhân cách phản xả hội

Hạ thuốc?

Chín người đàn ông?

"Sao lại có chuyện này xảy ra?"

Ánh mắt của Thẩm Viễn Phàm đứng ở bên cạnh liền tối xuống, trong đó lộ ra mấy phần sát ý lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh ngay lập tức hạ thấp xuống.

Đúng là anh ta thật sự không thích Cảnh Lê, vậy nhưng cũng không có nghĩa người ngoài có thể dễ dàng xem thường con bé như vậy.

"Không có gì, chỉ là lần đó tôi cùng với Tuyết Lăng tạo ra mấy trò vui không ảnh hưởng quá lớn mà thôi."

Cảnh Lê cười nhạt rủ đôi mắt xuống hoàn toàn không có ý định sẽ kể lại câu chuyện này.

Thẩm Viễn Phàm dường như còn muốn nói gì nữa nhưng em trai Thẩm Viễn Trạch ở phía sau đã nhanh chóng túm lấy cánh tay áo của anh ta, vẻ mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu mấy cái.

Nếu Cảnh Lê trước mặt thực sự là một nhân cách khác của Cảnh Lê, anh ta hoài nghi rằng người này có nhân cách phản xã hội, nếu như cảm xúc bị đẩy lên quá cao nhất định sẽ tạo ra phản kích.

Là một khi đã chịu kí©h thí©ɧ tất nhiên sẽ làm ra mấy hành vi không thể chấp nhận được.

Có lẽ bọn họ nên nghiêm túc nói chuyện với mẹ Cảnh một lần.

7:30, buổi tiệc tối chính thức bắt đầu.

Chủ bữa tiệc dẫn các khách mời của mình nhanh chóng bước vào bàn dùng cơm.

Khách khứa dựa theo thân phận của mình mà ngồi vào bàn, anh em nhà Thôi gia, Lạc Diệc Trần và Cảnh Lê, Nhiễm Niệm và Tiêu Thất, Phi Mạch, Hằng Yến và Tiết Húc Nhiên đều ngồi ở bàn đầu tiên biểu hiện cho thân phận tôn quý của chính mình.

Mà bọn họ ngoại trừ Lạc Diệc Trần nó dẫn theo bạn tiệc nữ ra hoàn toàn không ai đem theo phụ nữ.

Mà ba anh em nhà Thẩm gia có lẽ bởi vì bối cảnh không đủ sâu nên vẫn không thể ngồi cùng bàn với bọn họ, ba người ngồi ở đằng sau cách bọn họ vài bước chân.

Sau khi đến buổi tối, phục vụ nhanh chóng đem điểm tâm ngọt cùng với rượu ngon lên mời khách, gật đầu tỏ ý Bọn họ có thể bắt đầu dùng bữa.

Mà lúc này người chủ ngoại quốc kia đứng trước sự vỗ tay hoan nghênh của tất cả mọi người dùng tiếng Trung có chút không tốt của mình nói lời chào hỏi, sau đó mới dùng tiếng Tây Ban Nha để nói lời dạo đầu.

Mà người đàn ông kia sau khi nói xong thì phiên dịch ở bên cạnh cũng nhanh chóng nhắc lại, lúc sau đó các quan khách lại một lần nữa vỗ tay.

Lúc này ở hội đấu giá, tiền bạc mà bọn họ thu được toàn bộ sẽ đi quyên góp cho công trình xây dựng, hi vọng có thể cải thiện được một số vùng nghèo khó ở quốc gia.

Sau đó nhân viên bán đấu giá liền lên khán đài, món vật phẩm thứ nhất được đưa ra chính là của người đàn ông ngoại quốc kia, là một bộ trang sức ngọc lục bảo.

Trước mỗi vật phẩm đấu giá, nhân viên sẽ cẩn thận giới thiệu ai là người quyên tặng, sau đó ai là người nhận được món hàng cũng sẽ được cung cấp lai lịch cẩn thận, quá trình minh bạch trước mặt mọi người, sau đó tất cả liền vỗ tay nhiệt liệt dường như là vô cùng hài lòng với cách làm việc này.

Nói thẳng ra tất cả đều phải là tự mình chi tiền, kẻ có tiền lần này lấy đó để kiếm lấy danh tiếng, chỉ là một thú vui khác cho việc đánh bóng tên tuổi của bản thân mình mà thôi.

Cảnh Lê ngồi ở đó uống ly rượu bên cạnh trong lòng có chút chán nản, so với việc đấu giá mấy vật phẩm ở phía trên kia, cô lại càng mong chờ sẽ có một màn gì đó thú vị xuất hiện.

"Đúng rồi, chủ bữa tiệc đã nói tất cả mọi người tham gia ai cũng cần phải đưa ra một vật để đấu giá, Cảnh Lê, cô đã chuẩn bị gì vậy?"

Thôi Tuyết Lăng nhìn về phía cô cứ như là đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng gì đó lên tiếng quan tâm hỏi.

Cảnh Lê cũng không ngại tiếp chiêu của bông hoa trắng kia, làm như không biết kinh ngạc ngước nhìn.

"Trời ạ, không phải là cô không chuẩn bị đi? Như thế này hình như không tốt lắm đâu."

Thôi Tuyết Lăng còn cẩn thận che lấy miệng mình vô cùng khoa trương, trong ánh mắt lại ngập tràn vui vẻ khi nhìn người khác gặp họa.

"Là tôi gọi cô ấy tới, tất nhiên hàng đấu giá sẽ do tôi chuẩn bị rồi..."

Lạc Diệc Trần người như không cười liếc mắt nhìn về phía Phi Mạch đang ngồi ở đằng kia, chỉ là lời nói còn chưa hết thì Cảnh Lê ngồi bên cạnh đã ngắt lời.

"Không cần đâu, tôi và Lạc tổng không thân cũng chẳng quen đến như vậy, làm sao lại để anh chuẩn bị được cơ chứ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài danh dự của anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, yên tâm đi, tôi đã có biện pháp cho mình."

Cô vươn tay gọi phục vụ đang đứng ở gần đó, sau đó đối phương liền nhanh chóng dẫn cô đi đến gặp người chủ ngoại quốc kia.

Ở xa xa chỉ nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không gặp bất kỳ chướng ngại ngôn ngữ nào, một lúc sau người chủ kia lại lộ ra dáng vẻ kinh ngạc cuối cùng nhìn về phía cô nở một nụ cười thân thiện rồi bắt tay, sau đó cuối người chào hỏi gương mặt còn tỏ vẻ cảm kích.