"Anh có biết tại sao trong một đêm mà người đó lại có biến dạng về tính cách hay không? Đồ là hành vi hay sở thích, thói quen sinh hoạt đều biến hóa nghiêng trời nghiêng đất, đây rốt cuộc là tại sao cơ chứ?"
Thôi Tuyết Lăng lộ ra một nụ cười xán lạn lên tiếng hỏi.
Mà Cảnh Lê nghe thấy câu hỏi này cũng nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía trước.
"Có thể nói chi tiết hơn không?"
Thẩm Viễn Trạch nhíu chặt mày lên tiếng hỏi lại.
"Ví dụ như trước kia không biết lái xe, bây giờ đột nhiên lại thành thạo. Trước kia không biết hút thuốc, bây giờ lại trở nên vô cùng thuần thục, hơn nữa theo như tôi quan sát hình như là rất nghiện hút thuốc. Trước kia tính cách ngoan hiền vâng vâng dạ dạ, bây giờ lại trở nên vô cùng sắc bén..."
Thôi Tuyết Lăng nghiêng nghiêng đầu, sau đó lộ ra dáng vẻ buồn rầu chớp đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía Cảnh Lê, lại còn nở ra nụ cười ngọt ngào trong đó lại có phần khıêυ khí©h.
Nhất thời tất cả mọi người ở đó đều hướng đôi mắt nhìn về phía Cảnh Lê đứng ở kia, bởi vì ai cũng biết rằng mấy lời này nhất định là đang hướng về phía cô.
Mà vấn đề này dường như cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều đang suy ngẫm, tại sao một người chỉ sau một đêm lại có sự thay đổi lớn như thế?
Cảnh Lê nở nụ cười thâm thúy, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía Thẩm Viễn Trạch, như thể đang chờ anh ta đưa ra lời giải thích.
"Tại tình huống như thế này có vẻ giống như bị đa nhân cách, nó là một loại bệnh tâm lý, biểu hiện của một người nhưng lại giống như của hai người hoàn toàn khác biệt, vậy nên lộ ra sự bất đồng về đặc điểm của người đó.
Mà những đặc điểm của người đó cũng được coi như là hành vi theo thói quen, mà nếu tự xem xét lại bản thân cũng chỉ cảm thấy đó là hành động bình thường, hay cho đối phương làm ra lại hành động kia, giải thích đơn giản chính là trong một cơ thể có nhiều linh hồn."
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, Thẩm Viễn Trạch chỉ có thể giải thích như thế này.
Vậy mà lại là đa nhân cách sao?
Ánh mắt của mọi người ở đó nhanh chóng thay đổi, có vẻ như đây là chuyện khó tin tưởng.
"Nếu như đã là 2 nhân cách, vậy thì nhân cách kia tạo ra từ đâu cơ chứ?"
Trong đôi mắt của Cảnh Lê lộ ra vẻ lười nhác, chỉ là nụ cười trên mặt ngày càng sâu hơn.
"Loại bệnh tâm lý thế này cũng có thể là do tuổi thơ đã bị ảnh hưởng chặt chẽ, ví dụ như một đứa bé có tính cách nhút nhát tự ti là do lúc nhỏ đã bị bạo lực học đường, có lẽ sau khi ra đời nhìn thấy cuộc đời rộng rãi cao lớn ngoài kia rồi nhận ra bản thân mình sẽ không bị bất kỳ ai tổn hại, như thế có thể tạo ra một tính cách khác có khuynh hướng bạo lực, chính là lấy bạo lực để khắc chế bạo lực của mọi người xung quanh.
Hầu hết những người mắc chứng đau nhân cách này đều từng là những người độc lập, nhưng sau khi gặp nhau vì ảnh hưởng một phần thì nhân cách chia liền xuất hiện. Mà sau khi xuất hiện liền sẽ đem nhân cách cũ đẩy vào trong vực sâu không đáy, vào bất kỳ thời điểm nào sẽ có một nhân cách chủ yếu chiếm ưu thế hơn tất cả, là hành vi của người đó cũng sẽ bị nhân cách có điều khiển, khống chế. Có lẽ sẽ không xuất hiện trạng thái có vài nhân cách cùng nhau tranh quyền điều khiển cơ thể đó.
Đến cuối cùng là do nhân cấp nào chi phối cũng phải xem xét thử là nhân cách nào phù hợp được với hoàn cảnh vào lúc đó, sau đó mới bắt đầu đây tạo ra những nguyên tắc phù hợp cho các nhân cách kia."
Thôi Tuyết Lăng và Tiêu Thất nghe thấy mấy lời giải thích này không nhịn được suy nghĩ về Cảnh Lê vào đêm đó.
Là bởi vì đối mặt với nguy hiểm cho nên nhân cách kia của cô ta mới xuất hiện hay sao?
"Vậy thì có cách nào làm cho nhân cách kia biến mất hoặc nhân cách cũ trở về hay không?"
Thôi Tuyết Lăng đứng ở đó trong lòng có chút khẩn trương liên tục lên tiếng hỏi.
Mà lúc này người ra đáp án không phải là Thẩm Viễn Trạch mà lại là Cảnh Lê đứng đằng đó.
"Muốn tôi giống như trước kia chỉ có nhút nhát, suốt ngày ôm lấy chân cô nịnh nọt hay sao? Vậy thì đúng là phải xin lỗi rồi, chỉ sợ tôi của trước kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Bởi vì tôi đã bị gϊếŧ chết rồi mà. Mà người gϊếŧ chết tôi chẳng phải chính là các người hay sao?
Đêm hôm đó các người hạ thuốc tôi, sau đó đem tôi dâng lên miệng của chính tên đàn ông khác, lại không hề do dự bỏ mặc tôi mà quen người rời đi, có lẽ vào lúc đó nhân cách thật sự của tôi đã chết mất rồi."
Cảnh Lê nở một nụ cười hoàn hảo, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, làm cho người ta không nhịn được muốn chạm vào dù biết nó sẽ gây nghiện.
Đôi mắt phượng trong suốt tựa như không hề tồn tại, ở đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn vào ánh mắt kia làm cho những người ở đây không nhịn được rùng mình mấy cái.