Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Ác Độc Nữ Xứng Sau Ta Đoạt Đoàn Sủng Kịch Bản

Chương 42: Nếu thật sự nhìn Phi Mạch còn không vừa mắt, sao cô ta không lên trời luôn đi?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Thật sự buồn cười sao?"

Đôi môi mỏng của Phi Mạch từ từ lên tiếng hỏi, vậy nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười, ngược lại còn có phần nguy hiểm.

Tên phú nhị đại ngu ngốc kia dường như cũng nhận ra bầu không khí này có chút không thích hợp, sau đó vô cùng căng thẳng quay người rời đi.

"Tôi thực sự rất mong chờ ngày anh trở thành con trai tôi đấy, Tiêu Thất."

Phi Mạch nhìn thẳng về phía Tiêu Thất sắc mặt nhợt nhạt đang đứng ở đằng kia, trên môi nở ra một nụ cười quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo đến lạ lùng.

Sau đó ánh nhìn thăm sâu hướng về phía Cảnh Lê một cái, cái mũi chớp chớp mắt rồi lại mang theo hai huynh đệ của mình rời đi.

Tất cả mọi người nghe thấy anh ta nói câu này cũng sợ đến ngây người.

Mong chờ cái gì cơ chứ...

Không lẽ ý anh ta chính là, anh ta đang theo đuổi Cảnh Lê hay sao?

Sao có thể cơ chứ?

Trong lúc nhất thời tất cả nhìn của mọi người hướng về phía Cảnh Lê nhiều tràn ngập ý vị. Trong đó có tự hỏi, hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào, mấu chốt là tại sao Cảnh Lê vậy mà lại từ chối Phi Mạch cơ chứ?

Cô nàng không phải vẫn luôn muốn gã vào hào môn hay sao? Mà giá trị hào môn con người của Phi Mạch nhất định là cao nhất rồi.

Nếu thật sự nhìn Phi Mạch còn không vừa mắt, sao cô ta không lên trời luôn đi?

Tiêu Thất bị chọc giận đến độ thiếu chút nữa nôn ra máu đưa đôi mắt oán hận nhìn thẳng về phía Cảnh Lê.

Người phụ nữ đáng chết này rốt cuộc là làm sao mê hoặc Phi Mạch đến độ đầu óc choáng váng như vậy chứ? Tất cả là vì cô ta, lại thêm một lần nữa hại mình mất mặt trước mặt nhiều người như thế.

"Đây là không thân ở trong miệng của cô sao? Người phụ nữ của Phi thiếu?"

Lạc Diệc Trần đứng bên cạnh cười nhạt, trong lời nói lộ ra giọng điệu mỉa mai.

Cảnh Lê sắc mặt không thay đổi, bước đến gần anh ta thấp giọng nở một nụ cười trả lời "Rốt cuộc tôi có trở thành người phụ nữ của Phi Mạch hay không, chẳng phải vẫn còn nằm hoàn toàn ở quyền quyết định của anh hay sao, Lạc Tổng?"

Mấy lời này thật sự có chút khó hiểu, rốt cuộc là có ý gì?

Lạc Diệc Trần nhíu chặt mày, dùng đôi mắt như chim săn mồi nhìn người con gái trước mặt.

Cảm nhận được tầm mắt của người đàn ông kia, Cảnh Lê lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía trước, khóe môi xinh đẹp lộ ra một nụ cười tà mị, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển nhìn về phía Thôi Tuyết Lăng đứng ở gần đó, khoé miệng cười càng sâu hơn.

Ở dưới ánh đèn lộng lẫy kia, nụ cười mị hoặc mê hoặc chúng sinh lại càng như ảo mộng lôi kéo mọi người vào hư vô, chỉ là nụ cười này làm cho Thôi Tuyết Lăng không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo, đôi bàn tay bất an nắm chặt lại thành quyền.

Mà một lúc sau đó tất cả đều đã vượt qua sự hiểu biết của cô, xuất hiện biến cố lớn nhất vậy mà lại là ở trên người của Cảnh Lê, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thì phải nghiêm túc xem xét lại một lần nữa.

Phía sau lại có người tiến vào hội trường.

Mà lúc này chính là ba anh em của Thẩm gia đã xuất hiện.

Thẩm Viễn Phàm, Thẩm Viễn Trạch, Thẩm Xa Đình.

So với mấy thành phần con ông cháu cha xuất hiện nãy giờ, ba anh em bọn họ được xem như là nhà giàu mới nổi.

Bọn họ không có bối cảnh vinh hoa phú quý từ mấy đời trước, có được vị trí ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sự tài giỏi của chính bản thân mình.

Anh cả Thẩm Viễn Phàm em hiểu thương trường, mà anh hai Thẩm Viễn Trạch lại là thiên tài trong lĩnh vực y dược nghiên cứu phát minh ra các loại thuốc, lão tam Thẩm Xa Đình lại là một lập trình viên tài giỏi.

Lão Đại dùng Thẩm Xa Đình tạo ra phần mềm mới thành lập công ty, sau đó lại dùng tiền mình kiếm được cung cấp cho nghiên cứu của Thẩm Viễn Trạch tạo ra một công ty dược nghiên cứu hạ tầng. Sau mấy năm liền có chỗ đứng vững chắc ở Yến Kinh, hơn nữa còn thành công đưa công ty ra thị trường nước ngoài.

Ba nên này ở dưới giải trí hoàn toàn không có quan hệ gì, mà lúc này ba anh em bọn họ lại hướng về phía Lạc Diệc Trần mà đi tới.

"Lạc tổng, xin chào."

Thẩm Viễn Phàm mỉm cười lên tiếng chào hỏi với Lạc Diệc Trần.

"Thẩm tổng, nghe danh đã lâu."

Dù trong lòng mang theo sự nghi ngờ nhưng Lạc Diệc Trần vẫn mang sự bình tĩnh trên người, mỉm cười nhìn về phía đối phương bắt tay.

Ba anh em bọn họ còn không kịp nói lời chào hỏi với Cảnh Lê đã bị Thôi Tuyết Lăng đứng ở bên cạnh lên tiếng.

"Thẩm tiên sinh, tôi có một số vấn đề y học muốn thỉnh giáo anh, có tiện một chút không?"

Cô nàng chớp đôi mắt to tròn lộ ra bộ dáng dò hỏi Thẩm Viễn Trạch ở đằng kia.

"Cô nói đi."

Thẩm Viễn Trạch chỉ có thể cố gắng đè ép bản thân muốn trò chuyện với Cảnh Lê về vấn đề này, chỉ có thể nhẫn nại lên tiếng trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »