Ý thức dần dần được phục hồi, Cảnh Lê lúc này mới có dịp hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Đúng rồi, là cô đã xuyên sách, vừa xuyên qua một cái đã bị người ta hạ thuốc, sau đó cô chủ động tìm tới vai boss phản diện cùng hắn tình một đêm rồi.
Chuyện này chẳng phải có chút giống việc cô đã tìm được một món hời rồi hay sao?
Nhớ lại những chuyện đã qua, cô không nhịn được liếʍ liếʍ môi vài cái, trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối.
Cực phẩm như vậy mà lại chỉ có thể ăn một lần, đúng là vẫn chưa thỏa mãn được mà.
Chỉ là...Tên Phi Mạch này cũng không phải là người tốt, vẫn là nên sớm phủi sạch mối quan hệ đi thì tốt hơn.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Phi Mạch ở trên đỉnh đầu nàng thở ra một luồng hơi ấm áp, nở một nụ cười hỏi người trong lòng.
"Suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể trở thành bạn gái chính thức của anh chẳng hạn?"
Một câu trả lời được đưa ra, Cảnh Lê vô cùng nghiêm túc cười nhưng không phản hồi.
Phi Mạch khóe môi thôi nhếch lên, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía cô, cứ như trong đang muốn nói rằng, nói dối, cô cứ tiếp tục nói dối đi.
"Đúng là kẻ lừa đảo, cô chắc là đang suy nghĩ phải làm thế nào để chúng ta có thể phủi sạch mối quan hệ đúng không?"
Phi Mạch bỗng nhiên tiến đến lại gần cô, hai người sát gần nhau trong gang tấc, chóp mũi chạm vào nhau, bầu không khí càng trở nên mập mờ ái muội hơn.
"Làm gì có chuyện đó cơ chứ..."
Cảnh Lê mang theo khuôn mặt cười dối trá xoay người nói tiếp, giọng nói có chút ngập ngừng.
Cũng như thói quen bình thường không cùng người khác thân mật như vậy, cô theo bản năng cố gắng muốn lùi ra phía xa để giữ lấy khoảng cách này.
Mà khi cô thực hiện động tác này, Phi Mạch cũng nhìn thấy, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần, sau đó trong chớp mắt cúi người cố ý kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.
"Có biết lừa gạt tiền bối sẽ gây ra hậu quả gì không hả?"
Anh ta vừa cử động, Cảnh Lê chau mày một cái có chút không vui, đột nhiên sau đó liền co rụt lại, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm, cái đầu nhỏ của cô vậy mà lại chạm vào trong thành giường cứng cáp kia, một chiêu này thật sự là đau đến mức thấu trời xanh, nước mắt sinh lý không nhịn được mà cũng rơi ra đầy uất hận.
Ôi trời, Đúng là mất mặt quá đi mà.
Phi Mạch ở phía trên kia phát ra một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, sau đó nhanh chóng bước xuống giường.
Cảnh Lê vừa ngẩng đầu lên đúng lúc đưa tầm mắt nhìn thẳng về phía cơ bụng xinh đẹp của người đàn ông nọ, kêu lên một tiếng, cô cũng không cảm thấy ngại ngùng quá nhiều, dù sao người đàn ông đó hào phóng lộ ra nhiều thứ như vậy chẳng phải là muốn cho người khác xem hay sao?
"Lại suy nghĩ cái gì vậy chứ? Tưởng tượng tôi sẽ phạt cô như thế nào hay sao?"
Phi Mạch ngồi xổm xuống, đôi bàn tay to lớn xoa lấy mái tóc mềm mượt của cô, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, vậy nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó có chút thâm sâu.
Cảnh Lê còn không kịp trả lời, cảm giác được đôi bàn tay của hắn theo đỉnh đầu đã trượt xuống đến vành tai cô, không nặng không nhẹ dịu dàng trêu chọc, sau đó lại lướt theo vành tai nhéo mạnh lấy một cái.
"Vậy thì cô cứ đoán thử xem tôi sẽ phạt cô cái gì, đoán đúng sẽ có thưởng đấy."
Cái hành động ngả ngớn kia dường như cũng không giống như là muốn phạt người khác, lại càng giống như là.
Nghĩ đến đây Cảnh Lê không nhịn được lắc lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ đen tối kia.
Cảnh tượng đêm hôm qua từng màn từng màn đều cứ như cuộn phim chiếu hết vào trong đầu cô, Cảnh Lê chỉ có thể cố gắng tự cảnh cáo chính mình đừng tưởng tượng lại. Vậy nhưng ký ức lại rõ ràng như thế, hơi nóng của đối phương phả vào trong cơ thể nóng bỏng này, dừng lại ở giữa mày, chóp mũi, bên tai, trên môi, xương quai xanh...
Khoan đã!
"Đúng rồi, tôi đúng là tưởng tượng như vậy, đang nghĩ xem cách nào để cùng với anh phủi sạch mối quan hệ."
Trong đấy mắt hiện lên mấy tia không kiên nhẫn, Cảnh Lê dứt khoát vứt bỏ hình tượng trở thành người công dân ăn ngay nói thật.
Nụ cười vui vẻ trên mặt của đối phương xử lại vài phút, Phi Mạch khuôn mặt thay đổi lạnh lẽo nhìn về phía này, không nhịn được lên tiếng cảm thán, "Cô đúng là vô tâm thật đấy, dùng xong liền ném đi như vậy sao."
"Bằng không thì làm sao chứ? Không lẽ còn muốn sử dụng lại đồ cũ của mình sao?"
Cảnh Lê nhìn người đàn ông trước mặt nghiêm túc hỏi câu đó không nhịn được mà bật cười hỏi lại.
Phi Mạch nguy hiểm liếc mắt nhìn về phía cô, giữa mày dường như xuất hiện vài tia tức giận vậy nhưng cuối cùng lại mơ hồ biến mất.
Nửa ngày sau cuối cùng trên miệng mang theo một nụ cười chế nhạo từ từ đứng dậy, "Được rồi tương lai còn dài, cô có thể lăn đi được rồi."
Nói xong lại không đợi cô có thể đáp lại quay người bước chân vào phòng tắm.
Cảnh Lê từ từ đứng dậy ung dung thong thả, trên người đã mặc sẵn quần áo vui vẻ bước ra khỏi phòng ngủ.
Dưới lầu có một nữ quản gia nhìn thấy cô bước xuống liền vỗ tay vài cái như ra hiệu cho hầu gái đứng bên cạnh đưa tới một chén thuốc.
"Cảnh tiểu thư là người thông minh, đừng tưởng rằng thiếu gia yêu thương cô vài ngày liền có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, tốt nhất đừng mơ tưởng đến những vị trí không thuộc về mình."
Trong mắt bà ta còn tràn đầy sự khinh thường, người quản gia kia giọng nói mang theo phần lạnh lẽo nhìn về phía cô, khuôn mặt lộ ra ý tứ khinh miệt làm cho Cảnh Lê trong lòng thực sự vô cùng không thoải mái.