Thẩm Viễn Trạch nhíu chặt mày, hoàn toàn không thể giải thích được vì sao thiếu nữ trước mặt chỉ mới 18 tuổi lại có bộ dáng như thế này, hình như lại còn vô cùng chuyên nghiệp.
"Có người nói em không tốt nghiệp cấp 3, nghề nghiệp lại là diễn viên thì không thể hiểu biết về y thuật hay sao?"
Cảnh Lê có chút không vui lên tiếng hỏi lại.
Cô bây giờ mới nhớ ra bản thân cũng chỉ là một thực tập sinh vừa mới debut chưa được bao lâu, vẫn là một người sắp tham gia vào kỳ thi đại học.
Mà lại nói về thành tích học tập của nguyên chủ... Hoàn toàn cứ như một cuộn tơ vò rối tinh rối mù, đến cả một trường đại học hạng 3 nhất định cũng khó mà thi đậu được, mỗi ngày cứ lấy việc tham gia hoạt động mà xin nghỉ.
Nếu như nhớ không lầm hình như còn một tháng nữa là đến ngày khai giảng rồi nhỉ?
Lại nghĩ đến đãi ngộ của nguyên chủ ở đại học, Cảnh Lê không nhịn được ôm đầu, bây giờ chuyển trường còn kịp nữa không chứ?
"Em nói đúng, là do ánh nhìn của anh quá thấp, vậy thì xin lỗi. Anh đối với IL2R mà em nói rất có hứng thú, nếu như có thời gian hoan nghênh em đến phòng nghiên cứu của anh tham quan vài vòng."
Thẩm Viễn Phàm thân thiện đưa tay về phía Cảnh Lê chào hỏi, hoàn toàn không chờ nổi hướng về phía cô mà tung ra cành ô liu.
"Đều là anh em với nhau, chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như vậy, em có thể nói cho anh biết phương pháp nghiên cứu ra loại thuốc đó, Nhưng em muốn 50% cổ phần của IL2R."
Cảnh Lê nở một nụ cười thân thiện với đối phương vô cùng xinh đẹp.
"Tất nhiên có thể."
Thẩm Viễn Trạch hoàn toàn không cần hỏi qua ý kiến của anh trai Thẩm Viễn Phàm và vô cùng vui vẻ đồng ý.
Một lúc sau Cảnh Lê đi đến bàn làm việc gần đó lấy ra bút cùng với giấy ghi chú, vô cùng thành thục ghi ra phương pháp cho anh ta. Đối phương nhận lấy sau đó nhanh chóng cất vào trong bóp da, dáng vẻ vô cùng trân trọng. Sau đó vội vàng nói lời tạm biệt với cô nhanh chóng bước vào trong bệnh viện nghiên cứu.
Nhanh như vậy mà đã rời đi rồi hả?
Quả nhiên là tên cuồng y học đến phát điên mà.
Cảnh Lê nhún vai có chút bất lực sau đó đi thẳng về phía phòng bệnh của Cảnh Vũ.
Trên đường trở về Thẩm Viễn Trạch lúc bấy giờ mới nhớ đến việc cần phải thông báo chuyện này cho anh trai một tiếng. Rốt cuộc thì viện nghiên cứu của anh ta vẫn là do anh trai một tay tài trợ, dược phẩm nghiên cứu ra cũng là nhờ vào xưởng chế tác của anh trai tạo ra.
Sau khi nghe em trai kể lại một trận dài, Thẩm Viễn Phàm không nhịn được hít một hơi sâu sau đó lên tiếng mắng mấy câu "Thẩm Viễn Trạch, em có phải đồ ngốc không hả... Em vậy mà lại tin tưởng lời con bé nó nói, thậm chí bởi vì lời cô ta lừa gạt mà muốn anh đầu tư cho hơn 1 tỷ vào đó.
Em có biết một năm con bé đó đi học được bao nhiêu lần không? Em không biết thành tích của nó có bao nhiêu tệ hại hả?"
Dù sao nghiên cứu dược phẩm mới cũng không phải là chuyện đơn giản gì, nó so với việc chế tạo ra vật nghiên cứu càng tốn nhiều thời gian và công sức hơn.
Đầu tư vào nhiều tiền không nói, nguy hiểm trong việc này lại càng cao hơn, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì ai dám gánh chịu trách nhiệm đây?
Đây lại còn là làm thuốc, nếu như làm không tốt ai nhất định là chết người đấy!
Anh ta hoàn toàn không thể hiểu nổi, người như em trai mình tại sao lại bị con nhóc kia lừa dối dễ dàng như vậy, hay là đã trúng tà rồi, nó hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sao?
"Anh trai à, em hiểu về y học, em so với anh lại càng hiểu biết hơn về chuyện này, tưởng em lần này đi, nhóc con kia có vẻ so với em còn lợi hại hơn, em thật sự tin nó."
Thẩm Viễn Trạch nghiêm túc nói tiếp.
"Cái quỷ ấy, em nói anh làm thế nào để tin con bé đây, hôm qua còn là quỷ nghèo đói đến mức không có một xu dính túi, tối hôm qua vậy mà một hơi chuyển cho anh đến 200 vạn, hôm nay lại lừa em muốn anh đầu tư vào đó 1 tỷ sao?"
Thẩm Viễn Phàm càng nói càng cảm thấy đau đầu, trong lòng không nhịn được nói tiếp.
"Trong tay em vẫn còn có một nhà thuốc nhỏ, con bé đi tìm một công ty y dược chế tạo ra cái gì bất luận đều sẽ đem đến đó đưa tới, anh tin em một lần đi."
Thẩm Viễn Trạch lòng nóng như lửa đốt, nhóc con kia thật sự là một thiên tài, anh trai vì cái gì mà không tin cơ chứ?
Thẩm Viễn Phàm lần đầu tiên nhìn thấy em trai lạnh lùng của mình vậy mà lại kiên định như vậy, trong lòng cũng có chút chần chừ.
Lần đầu nhìn thấy Cảnh Lê anh ta đã có đánh giá cho riêng mình, không lẽ con bé đó thật sự có gì đó hơn người sao?
Vậy nhưng nó cũng chỉ là một đứa hữu danh vô thực, nếu như có bản lĩnh gì tại sao không thể hiện ra cơ chứ?