"Ôm chân, ôm chân đến độ trở thành hai bàn tay trắng rồi, hiện tại không phải tôi cũng giống như các người hay sao?"
Cảnh Lê ở một nụ cười nhẹ nhàng, nhún nhún vài mấy cái dường như không quan tâm đến việc chính bản thân mình đã bị mắng.
"Cô muốn nói cái gì chứ?"
Vũ Nhất Phỉ nhạy bén nhận ra thái độ của cô ngày hôm nay đã có gì đó thay đổi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hi vọng ảo tưởng, dù sao hiện tại bọn họ cũng là người cùng một chiến tuyến.
"Đối với chúng ta kết quả kế tiếp hoàn toàn không quan trọng nữa rồi, tôi tin rằng mọi người đều đã có kế hoạch riêng cho mình, hiện tại nói cho cùng chúng ta vẫn chưa có kết quả, thay vì ngồi đây chờ chết, chúng ta vẫn nên tìm ra được đi khác thôi."
Cảnh Lê cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa, nhanh chóng nói ra ý đồ của mình đến đây.
"Chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, Làm thế nào để tìm đường ra cơ chứ? Truyền thông Tinh Hằng là ông lớn ở trong ngành giải trí, chỉ sợ ngay sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng, cũng sẽ chẳng có công ty nào dám ký kết hợp đồng cùng chúng ta."
Sử Tư Nhan dùng giọng mũi nói đầy ủy khuất, trong ánh mắt lại hiện lên sự suy sụp.
Nói về công ty giải trí hiện tại trong nước, thế lực duy nhất có đủ sức để chống lại Tinh Hằng chính là truyền thông GD. Mà truyền thông GD lại chủ yếu chuyên về mảng điện ảnh, hoàn toàn không có danh tiếng nào về việc tạo ra nhóm nhạc nữ.
Chỉ cần Tinh Hằng ra tay chèn ép, chỉ sợ bọn họ còn không được các công ty nhỏ đồng ý ký kết quản lý, như vậy thì cũng không thay đổi được gì.
"Nếu như vậy chính mình mở một phòng làm việc thì sao?"
Qua một lúc lâu, Cảnh Lê đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Đừng ảo tưởng nữa, mở một phòng làm việc sao? Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội đó đâu, bọn mình hoàn toàn không có chút tiếng tăm gì chứ đừng nói đến việc là tuyến 18, đừng nói đến việc không có tiền, cho dù có tiền cô định sẽ thuê ai đây?"
Vũ Nhất Phỉ nghe thấy mấy lời này tràn đầy tuyệt vọng trong lòng lắc đầu.
"Cho nên các cô đây là muốn ngồi chờ chết sao?"
Cảnh Lê nhướng mày hỏi lại.
"Nếu không thì chúng ta còn có thể thế nào nữa chứ? Lấy trứng chọi đá, bất kể chúng ta có giãy dụa như thế nào cũng đều là tự tìm chỗ chết mà thôi."
Sử Tư Nhan giọng nói này bi thương lên tiếng, đây là tiểu nhân vật xuất hiện trong cốt truyện ít ỏi đến đáng thương, cũng đừng mong có vọng tưởng đấu tranh giành quyền lợi với bọn họ.
"Tôi đúng là mong có thể dùng trứng chọi đá thử xem một lần, dù sao hợp đồng cũng còn tận nửa năm, nửa năm này chúng ta đều đi đến kết cục duy nhất chính là kết thúc hợp đồng, một khi đã như vậy sao lại không thử phản bác lại một lần?"
Không thể không nói, mấy lời này của Cảnh Lê thật sự truyền cảm hứng, lúc này trong lòng của bọn họ không nhịn được bốc lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Cô định làm như thế nào?"
Hai người nhanh chóng đồng thanh hỏi lại một câu.
"Tôi muốn thành lập một phòng làm việc cho riêng mình, dùng thời hạn nửa năm này đi tìm nhân viên cùng với danh tiếng, đến lúc đó có thể tìm được người đáng tin cậy để quản lý công ty cùng nhau hợp tác, các cô có nguyện ý đi cùng tôi không?"
Cảnh Lê nghiêm túc nói ra tính toán trong đầu của mình.
Mặc kệ là Thôi Tuyết Lăng ở phía sau vẫn có mấy con cá chống lưng, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, nếu đã như vậy, tại sao không thử cá chết rách lưới một lần, cùng với bọn họ đánh ra một trận hoành tráng
"Cô dựa vào cái gì cơ chứ?"
Sử Tư Nhan Nhìn chằm chằm cô lên tiếng hỏi lại.
"Dựa vào việc tôi là người phụ nữ của Phi Mạch, không biết như vậy có đủ không?"
Cảnh Lê ái muội cười quyến rũ.
Làm lại không nhịn được cảm thán, đúng thật là phế vật cũng sẽ có lúc có tác dụng.
Thế giới xa lạ này, thứ duy nhất cô có thể dựa vào cũng chỉ là cái tồn tại siêu cấp cường đại của Phi Mạch mà thôi.
Rốt cuộc thì, chẳng phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao?
Hai người bọn họ nghe thấy tin này không nhịn được kinh ngạc bưng kín miệng mình. Đồng thời người không thể tin tưởng chuyện này vẫn còn có Thôi Tuyết Lăng đang đứng ngoài toilet nghe bọn họ nói chuyện.
Một tia âm độc từ trong mắt Thôi Tuyết Lăng hiện lên đầy ghê rợn, cô ta cầm lấy điện thoại của mình đi đến một nơi an toàn, sau đó nhanh chóng gọi đến cho đầu dây bên kia.
"Anh à, anh giúp em một chút việc quan trọng... Giúp em phong sát Cảnh Lê hoàn toàn nhé."
Hoàn toàn không có gì do dự, cô ta nói thẳng ra mục đích của cuộc điện thoại này với đối phương
Nếu như lần này cô ta còn để cho Cảnh Lê có cơ hội vùng dậy, cô ta nhất định sẽ tìm ra người giúp đỡ cướp hết tất cả mọi thứ của cô đi, làm cho cô hoàn toàn mất hết tất cả.