Chương 24: Mà anh...Không đủ tư cách đâu.

"Thật không dám giấu diếm vì các người, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào xe thật, đương nhiên nếu là không tính chạm vào các xe đồ chơi lúc nhỏ, ý tôi trả lời như vậy chắc là không khác lắm so với câu hỏi của các người nhỉ?"

Cảnh Lê đưa mắt im lặng nhìn về mấy người phía trước.

Cô thật sự không nói dối đâu mà, thân xác này thật sự là lần đầu tiên đó.

Chị gái à cho xin đi, xe điện đồ chơi làm sao có thể giống xe máy cơ chứ?

Mọi người không nhịn được trợn tròn tròn mắt kinh ngạc.

"Cô thật sự có gan lớn lắm đấy, có hứng thú làm người phụ nữ của tôi không?"

Kha Viêm Thần một lần nữa mở miệng.

"Mẹ nó, ngươi lại chui từ đâu ra thế hả?"

Tiết Húc Nhiên nghe thấy mấy lời này liền lớn tiếng ngăn cản.

Nếu chuyện này thật sự xảy ra, còn tưởng anh Mạch của anh ta chết rồi hay sao.

"Cậu gấp gáp cái gì cơ chứ, chẳng phải cậu cũng đã chơi cô ta rồi hay sao? Thay đổi dáng vẻ thành một quả ớt cay thế này chắc cũng là vì để cho đàn ông chú ý đến mà thôi...."

Tiêu Thất không nhịn được cười lạnh một tiếng.

"Anh câm miệng lại cho tôi."

Tiết Húc Nhiên mang trong mình một ngọn lửa thật sự muốn bốc cháy, nhanh chóng xắn tay áo như muốn lao vào đánh nhau.

"Thay đổi hình dáng hả?"

Cảnh Lê đứng ở bên cạnh nở một nụ cười lười biếng, từ trên xe lấy ra một điếu thuốc mà châm lửa, đôi môi anh đào mỏng manh thổi ra mấy làn thuốc lá càng nhìn càng có dư vị, thật sự là người phụ nữ gợi cảm khiến cho đàn ông muốn chinh phục.

Sương khói phun ra bên ngoài tràn ngập khắp cả mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp kia chứa vài phần mông lung và gọi lên cho người khác cảm giác nguy hiểm.

"Các người có vinh hạnh này sao?"

Nhìn về phía Kha Viêm Thần chớp chớp mắt nở một nụ cười ngây thơ.

"Tôi chỉ chơi với đàn ông hạng nhất, mà anh vẫn chưa có tư cách đó đâu, thật sự xin lỗi."

Cảnh Lê cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và biến nhác lên tiếng nói.

"Cô..."

Kha Viêm Thần không nhịn được nhanh chóng đưa tay đánh thẳng về phía cô.

Tốc độ quá nhanh làm cho những người khác đều không đề phòng đến tình huống hiện tại, anh ta nhanh chóng dùng bàn tay của mình đánh thẳng về phía gương mặt xinh đẹp kia.

Chỉ là chưa kịp chạm vào, đôi bàn tay kia đã nhanh chóng bị Cảnh Lê tóm chặt.

"Vẫn luôn có những người không thích nghe lời nói thật, thẹn quá hoá giận vậy mà lại muốn động thủ rồi sao? Vậy nhưng còn phải nhìn thử xem, tôi không phải là người phụ nữ anh có thể tùy ý trêu chọc được đâu."

Cảnh Lê nở ra một nụ cười châm chọc, sau đó đôi mắt phượng hiện lên vài phần hung ác nhìn thẳng về người đàn ông trước mặt.

"Buông tay."

Tiêu Thất đứng ở đằng sau lạnh lùng lên tiếng.

"Tiêu thiếu..."

Kha Viêm Thần thật sự không cam lòng, mất hết mặt mũi như vậy anh ta làm sao có thể buông tay cơ chứ?

"Tôi nói... Buông tay."

Tiêu Thất cắn răng lập lại lời nói của mình, một người phụ nữ còn không xử lý được, còn ngại không đủ mất mặt hay sao.

Kha Viêm Thần nhanh chóng thu tay lại, sau đó liền kinh ngạc khi nhận ra bàn tay của mình hoàn toàn không thể động đậy, bàn tay càng giãy dụa thì đối phương lại càng dùng sức, gương mặt đỏ bừng đầy tức giận "Cô mau buông tay đi."

"Anh nói đánh liền đánh, nói buông tay thì buông tay, khinh thường tôi là người muốn gọi đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao, tôi cũng đâu phải là chó đâu?"

Đáy mắt của Cảnh Lê dù là ý cười vậy nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, trong đó còn có vài phần hung ác.

Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan.

"A..."

Kha Viêm Thần ngay lập tức đau đớn kêu lên mấy tiếng, có thể dễ dàng nhận ra anh ta trật khớp rồi.

"Tặng cho anh một chút bài học, về sau xem xét lại bản thân mình một chút, không phải là bất kỳ người phụ nữ nào anh cũng có thể trèo cao mà chạm tới đâu."

Thì nói ra mấy lời này Cảnh Lê không hề có ý cười, đôi mắt càng trở nên lạnh lùng, sự cô đơn trên cơ thể tạo ra một bầu không khí tĩnh mịch lan tỏa khắp xung quanh.

"Cảnh Lê, tôi sẽ chống mắt chờ xem cô có thể kiêu ngạo đến lúc nào."

Tiêu Thất đứng ở bên cạnh cười ác ý, cô ta làm ra hành động đó, không chúc nghi ngờ chính là muốn lấy sạch thể diện của anh ta trước mặt mọi người.

"Vậy thì Tiêu thiếu hãy mở hai mắt thật to để nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt đấy, lỡ đâu bỏ lỡ chuyện gì đó anh sẽ hối hận mất thôi."

Cảnh Lê nghe thấy vậy không hàng sợ hãi mà cười nhạt một tiếng, sau đó buông tay ra xoay người rời đi.

"Chị dâu..."

Tiết Húc Nhiên nhìn thấy cô muốn đi đứng ở đằng sau liền kích động kêu lên mấy tiếng.

"Ai là chị dâu của anh, đừng có kêu loạn như vậy."

Cảnh Lê có chút tức giận phản đối.

"Cô chính là chị dâu, anh Mạch lần đầu tiên dẫn phụ nữ về Lê Viên, lại còn vì cô ra mặt nhiều lần như vậy, nếu cô không phải là chị dâu thì là ai cơ chứ?"

Tiết Húc Nhiên nghiêm túc trả lời mấy câu này.