Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Ác Độc Nữ Xứng Sau Ta Đoạt Đoàn Sủng Kịch Bản

Chương 23: Đừng nói nhiều lời nữa, bây giờ có thể chuyển tiền cho tôi được chưa?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ta cũng xem như là đã thuận lợi vượt qua chỗ này, mà có thể thấy Cảnh Lê ở phía trước cũng không hề có ý định đùa giỡn với cô quá lâu, trong miệng thầm chửi thề mấy tiếng, mà trong lòng dù có tức giận đến nỗi nào cũng phải cố gắng nuốt xuống đuổi theo Cảnh Lê ở phía trước, hơn nữa còn cố gắng dùng xe của mình đâm lấy xe máy của cô.

Loại hành vi này ở trong thi đấu nhất định là đã vi phạm nội quy rồi.

Vậy nhưng đây cũng không phải là thi đấu chính thức, cũng sẽ không có quá nhiều người để ý đến chuyện này.

"Ôi trời Đúng là người của Tiêu thiếu mà, mấy chuyện vô sĩ như thế này cũng có thể làm ra được, không hổ danh là người do anh đào tạo ra đấy."

Hằng Yến đứng ở bên cạnh không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Tiêu Thất nghe thấy mấy lời này sắc mặt càng đen hơn, ngày càng khó coi.

Ngay tại thời điểm hai chiếc xe tách ra khỏi sự dây dưa kia, bóng đèn flash đột nhiên sáng lên, một chiếc xe vận tải lớn nhanh chóng hướng về phía bọn họ mà chạy đến, không ngừng ấn mạnh loa và đèn led bảo ý hãy tránh ra.

Có thể thấy đối phương có kích thước quá lớn, nếu muốn hai xe vẫn giữ lấy tình trạng này mà tách ra hoàn toàn là không có khả năng.

Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể tách nhau ra.

Mà đối với chiếc đầu xe lớn kia dường như cũng đã có sự biến đổi, nhanh chóng chạy về phía trước hoàn toàn không để ý đến bọn họ.

Một lúc sau đó chính là chạy đến đường hầm, Cảnh Lê một lần nữa nhanh chóng tăng tốc, tốc độ từ 200 lúc này đã tăng thẳng đến 330, chạy như bay nhanh chóng xuyên qua đường hầm.

Mà đi qua đường hầm, xe ở bên ngoài cũng dần dần nhiều hơn, cô đi ở giữa dòng xe cộ vượt qua vô số người, không hề sợ hãi băng qua mấy tiếng loa inh ỏi điếc tai kia.

Sau đó đi vào hình công chữ s thứ nhất.

So với cái vòng cung lớn lúc nãy, khúc cong chữ s này dường như lại càng nguy hiểm hơn.

Cảnh Lê bắt đầu tăng tốc, ở khúc cua này vẫn giữ tốc độ ở 220 như lúc nãy, thân hình dường như đã có sự biến đổi, ngay sau đó ở khúc cua thứ hai liền cong người ngược lại.

Phản ứng này thực sự là vô cùng nhanh nhẹn, nếu như lỡ chậm một chút hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Cảnh Lê một lần nữa thành công vượt qua tất cả vòng cua, tốc độ quá nhanh, đồ bảo vệ bao lấy đầu gối dường như còn sắp bốc lửa.

Mà sau khi vượt qua hai vòng cung kia, cô đã thành công kéo dài khoảng cách giữa người phía sau, trừ phi đối phương cũng không muốn sống giống cô, nếu không căn bản người kia không có khả năng có thể đuổi kịp cô, cách xa cả một đoạn đường dài như vậy, thắng thua sớm đã rõ.

"Ngầu quá đi thôi."

Hằng Yến ở trên khán đài cùng với đám người không nhịn được kích động hô lên mấy tiếng.

Mà đám người Tiêu Thất bên này sắc mặt cũng biến đổi âm trầm hơn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình hoàn toàn không vui vẻ.

Chỉ có Tiền Toàn tất nhiên đã bị một màn ngày làm cho kích động kêu lên mấy tiếng, vậy nhưng khi bị Kha Viêm Thần nếu lấy vài cái mới phản ứng lại kịp, ngượng ngùng hạ tay xuống trong không khí.

Cũng không thể không nói, xe máy đỏ rực Lúc nãy hòa vào cùng với màn đêm u tối kia thật sự là vô cùng xứng với mỹ nhân như Cảnh Lê, một màn này thật sự vô cùng thỏa mãn.

Nửa tiếng sau, Cảnh Lê cuối cùng cũng quay trở về, đèn lớn soi chiếu trên mặt đường, động cơ nổ vang trời chạy như bay mà lướt tới.

Gần tới nơi bọn họ đang đứng, cô xinh đẹp quay đuôi xe từ từ ổn định, xoay người từ trên xe máy bước xuống dưới, cởi lấy mũ bảo hộ, cởi bao tay, rồi lại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài ở phía sau.

Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cứ như thác nước, đôi mắt sáng rực như sao sáng trên trời, người phụ nữ nở một nụ cười thâm ý, từ đó có thể nhìn thấy được vô số ý vị tạo ra, đôi môi đỏ vương lên thành một nụ cười diễm lệ, khuôn mặt xinh đẹp thật sự vô cùng động lòng người.

Tiết Húc Nhiên nhìn về phía cô cười lớn một tiếng, kích động cầm lấy tay cô vỗ lấy mấy cái, còn đem áo lông vũ trả lại cho cô.

"Chị gái à, Lúc nãy cô rất ngầu đấy có biết không hả?"

"Thật vậy sao?"

Cảnh Lê nhướng mày một cái, khóe miệng tà mị thích thú cười lên một cái hoàn toàn không chút khiêm tốn.

"Cảm ơn, đúng là thật đáng tiếc nhỉ Tiêu thiếu? Không có cơ hội để cho anh nhìn thấy tôi múa thoát y rồi, đừng nói nhiều lời nữa, bây giờ đem tiền chuyển cho tôi được rồi chứ?"

Cảnh Lê từ từ đi thẳng về phía Tiêu Thất đang đứng ở đằng kia, cầm lấy di động của mình đưa thẳng về phía trước ý bảo đối phương có thể chuyển tiền được rồi.

Kha Viêm Thần khóe môi giật giật mấy cái, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chuyển tiền.

Ánh mắt của Tiêu Thất dần trở nên âm trầm hơn, hướng về phía Kha Viêm Thần đứng ở bên cạnh ra hiệu.

Đối phương tất nhiên cũng hiểu hết tất cả mở miệng hỏi "Cô học lái xe bao lâu rồi?"
« Chương TrướcChương Tiếp »