Chương 21: Tôi nói, tôi sẽ không thua.

Mà hôm nay mấy người xuất hiện ở đây cũng không ít, hai bên đội cộng lại cũng phải gần 50 người.

Mà Cảnh Lê lại là nhân vật của công chúng, một khi cô thua, nếu như thật sự nhảy thoát y thì đời này cô còn có thể lăn lộn ở giới giải trí được hay sao?

Hằng Yến và Tiết Húc Nhiên nhíu chặt mày trước tình hình này, nếu như cô ta thua chính là đánh thẳng vào mặt của anh Mạch rồi.

Không phải bọn họ khinh thường Cảnh Lê, chỉ là Tiêu Thất có trình độ như thế nào bọn họ so với ai hết đều rõ ràng vô cùng, cho dù có là chính bọn họ lên sàn cũng chưa chắc có thể toàn thắng mà trở về, huống hồ chi là một người phụ nữ từ trước đến giờ chưa chạm qua xe.

"Các người không phải là đang khi dễ người khác sao, Tiêu Thất là dạng trình độ gì, cô ấy là dạng trình độ gì, muốn thắng cũng phải thắng cho trọn vẹn chứ?"

"Cho nên Tiêu Thất ngươi có thể đừng bị ổi như vậy hay không hả, ngoại trừ việc khi dễ con gái nhà người ta, anh còn có thể làm gì được nữa?"

"Còn nếu như muốn tỏ vẻ công bằng thì không phải các người cũng nên đưa phụ nữ ra tiếp chiến hay sao?"

Hai người bọn họ sức chiến đấu thật sự không vừa, người tung người hứng chửi đối phương đến không thể ngóc đầu lên được.

"Vậy cũng được, tôi sẽ gọi phụ nữ ra đua với cô ta, cứ như quy củ mà làm."

Tiêu Thất vỗ vỗ tay mấy cái, trong lòng thầm cười vui vẻ, trong đám người nhanh chóng xuất hiện một nữ tay đua ăn mặc chuyên nghiệp bước ra.

Khốn khϊếp!

Mẹ nó, hắn ta còn có thể không biết xấu hổ đến mức độ nào cơ hả?

Sắc mặt của Hằng Yến thay đổi lớn, người phụ nữ kia chẳng phải chính là tuyển thủ chuyên nghiệp hay sao?

"Cảnh Lê..."

Tiền Toàn đứng bên cạnh không nhịn được lo lắng túm lấy góc áo của cô.

"Không cần phải lo, chiếc xe nào là của anh vậy?"

Cẩm Lê mỉm cười lắc đầu ra hiệu bản thân mình không sao cả, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tiết Húc Nhiên lên tiếng hỏi.

Đấu với ai, đấu như thế nào đối với cô mà nói cũng không có gì khác biệt lắm.

"Cô điên rồi... Người phụ nữ kia đã từng tham gia giải đấu chuyên nghiệp đó."

Hằng Yến thấp giọng, mày nhíu chặt nói tiếp.

"Vậy thì sao cơ chứ? Tôi nói, tôi sẽ không thua."

Cảnh Lê nói chút mất kiên nhẫn lên tiếng nói tiếp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.

"Tự cao tự đại, chính là tự mình tìm chỗ chết."

Hằng Yến lắc đầu trên mặt hoàn toàn là vẻ thất vọng, cuối cùng chỉ có thể đem lấy chìa khóa ném thẳng về phía cô, dứt khoát xoay người rời đi Hoàn toàn không muốn xen vào chuyện của người khác.

"Này... Mặc kệ thật sao?"

Tiết Húc Nhiên đứng bên cạnh không nhịn được hỏi tiếp.

"Còn muốn quản cái gì nữa, cậu có thể quản được sao? Nói không chừng là bởi vì cô ta muốn nhanh chóng nhảy thoát y giúp mình nổi danh đâu chứ?"

Hằng Yến không nhịn được nói ra mấy lời mang ý chế giễu.

"Chết thì chết đi, cùng lắm nếu như thua tôi sẽ ra mặt thay cô ta nhảy."

Tiết Húc Nhiên khẽ cắn môi một cái, tao nói nhanh chóng cầm lấy găng tay chuyên dụng cùng với một số đồ bảo hộ đi thẳng về phía Cảnh Lê, đem mấy đồ cần thiết đưa đến cho cô còn không quên dặn dò mấy câu.

"Nữ tay đua kia rất hoang dã, cô không cần phải cùng với cô ta cứng đầu cứng, thắng thua không quan trọng, cứ đảm bảo an toàn cho bản thân là được, nếu không lỡ như có chuyện gì không ổn, đột nhiên lật xe thì rất có khả năng sẽ không quay trở về được!"

"Cảm ơn, tôi biết rồi, sẽ cẩn thận."

Mà Cảnh Lê đối với thiện ý nhắc nhở của đối phương cũng nghiêm túc lắng nghe, sau đó cười nhạt gật đầu đồng ý.

Mặc đồ bảo hộ với động tác thuần thục và mũ giáp lên người, cô đi thẳng về phía chiếc Ducati màu đỏ rực đậu ở đằng kia.

Mà chiếc xe máy này thật sự rất xinh đẹp, thân xe có đường cong hoàn mỹ, đầu xe được tạo thành vô cùng chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe này thật sự vô cùng ưu nhã. Mà mấu chốt là chiếc xe này còn có động cơ cực đại, khiến cho nó có thể đạt được đến 225 mã lực.

Đây cũng là chiếc xe mà rất nhiều các tay đua tha thiết mơ ước, bởi vì với giá 30 vạn đô la thực sự là trên trời, nó làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà đưa mắt ngước nhìn.

Vô cùng tự tin sải bước đến chiếc xe máy ở gần đó, Cảnh Lê đưa chìa khóa cắm vào trong, sau khi đạp chân ga cảm nhận tiếng động cơ gầm rú, trên mặt từ đầu đến cuối đều hiện lên vẻ vui sướиɠ phấn khởi, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.

"Cô có thể đi trước một vòng xem xét tình hình giao thông, miễn thua lại nói rằng là bọn ta khi dễ cô."

Tiêu Thất đứng ở bên cạnh giọng nói mang đầy vẻ khinh thường.

"Không cần đâu."

Cảnh Lê xua tay bảo rằng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, xuyên qua một lớp giáp mũ Mọi người còn tưởng rằng cô đang buồn rầu chuyện gì đó.

"Cảnh Lê, cố lên, phải an toàn nhé."

Tiền Toàn đứng ở phía trên cao vẻ mặt tràn đầy lo lắng hô lớn mấy câu.