Chương 20: Trong từ điển của tôi, không có hai từ thất bại.

"Vậy thì hãy thử xem?"

Tiết Húc Nhiên xoa tay về phía đó nóng lòng muốn thử.

Anh Mạch đã tỏ ý có thể chiếu cố tính tình của quả ớt nhỏ này.

Nếu như đúng theo lộ trình tương lai, cô nàng này có thể là chị dâu của bọn họ.

"Ha ha... Đây là truyện cười thú vị nhất tôi từng nghe qua, cô gái này đến xe đạp còn chưa đua qua, các người lại muốn đua mô tô với cô ta, đây chẳng phải là muốn kêu cô ta trực tiếp đi lái máy bay rồi hay sao."

Cảnh Lê còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Thất đứng ở bên cạnh đã ôm bụng cười vui vẻ, dường như chưa từng cười đến vui sướиɠ như thế, cười đến đau cả bụng rồi.

"Thật sự buồn cười sao? Điểm buồn cười ở đâu chứ? Nếu như nói một người sinh ra là để biến thành điểm cười nhạo cho anh vậy thì anh mới thật sự là buồn cười. Tự cho mình có gia thế không tồi liền không kiên nể gì khinh thường người khác, tầm mắt của con người sẽ không hạn hẹp đến thế đâu."

Cô chậm rãi đưa mắt liếc nhìn anh ta một cái, cười như không cười trả lời lại câu nói kia, chỉ là câu trả lời này có chút gợi đòn rồi.

Tiêu Thất đang cười đến vui vẻ đột nhiên nghe thấy mấy lời này liền cứng đờ, nét cười trên mặt dần trở nên thâm sâu hơn.

Tiền Toàn đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy trong lòng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, Cảnh Lê vậy mà lại dám chửi cả Tiêu thiếu, cô ấy không sợ bị trả thù sao.

Trong giới đua xe không ai không biết, Tiêu Thất dù có vẽ bề ngoài đáng yêu nhưng tính cách lại thâm sâu khó lường, thủ đoạn hung ác, bị hắn ta theo dõi chắc chắn sẽ ăn lấy quả đắng.

Hằng Yến và Tiết Húc Nhiên đối với cô lại càng thêm hứng thú vài phần, bọn họ đối với con chó điên như Tiêu Thất cũng có vài phần e dè, dù sao giữa người với chó cũng không thể sống hòa thuận với nhau được.

Mà cô lại làm mất mặt Tiêu Thất trước mặt nhiều người như vậy, là nên nói cô ấy không biết sợ hay là nên nói cô ấy không có não đây?

"Cô hay lắm, Cảnh Lê."

Phải mất nửa ngày sau Tiêu Thất mới tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra mấy chữ.

"Các người cùng với anh ta có thù oán gì sao?"

Cảnh Lê đưa đôi mắt lười nhác nhìn về phía bọn họ, thật sự là lười để mắt đến tên thiểu năng trí tuệ đứng đằng này.

"Cũng không tính là căm thù đại hận gì, chỉ là nhàm chán chơi đùa mấy lần với nhau..."

Hằng Yến mỉm cười lên tiếng đáp lại.

"Nếu đã vậy thì tôi có thể đánh cược một phen không?"

Cảnh Lê rút lấy điếu thuốc trong túi ra ngậm trên miệng rồi bật lửa, vô cùng điêu luyện hút lấy một hơi rồi lại thở ra một làn khói.

"Cô muốn chơi như thế nào?"

Tiết Húc Nhiên hỏi.

Khó trách anh Mạch bảo rằng không cần phải lo lắng cho người phụ nữ này, cô ta ấy à, có lẽ là một nhân vật to lớn không nên chạm vào rồi.

"Vậy thì cứ đua mô tô đi, tôi thắng các người đưa cho tôi 300 vạn."

Cảnh Lê đưa tay chỉ về phía đám xe đang đậu ở đằng xa.

"Vậy thua thì làm sao?"

Hằng Yến nhướng mày thích thú hỏi lại.

Cảnh Lê lộ ra một nụ cười xinh đẹp trên môi "Trong từ điển của tôi không có từ thua cuộc."

Xung quanh mấy người bọn họ nghe thấy lời này không nhịn được hít vào một luồng khí lạnh, người phụ nữ này rất đủ tham vọng, thậm chí có thể dùng từ không biết tốt xấu để hình dung.

Bộ dạng kiêu ngạo tràn đầy tự tin kia làm cho Tiêu Thất đứng ở đó không nhịn được đưa ra nghi ngờ, cô ta chẳng lẽ thật sự làm được hay sao?

Vậy nhưng lần trước khi bọn họ cùng nhau quay MV, cô ta đến cả chạy xe đạp vẫn không chạy được cơ mà.

Người đến cả xe đạp còn không chạy được làm sao có thể cùng nhau thi đấu mô tô cơ chứ.

Cô ta cho rằng đây là chơi đồ hàng đơn giản ở nhà hay sao?

"Làm sao vậy, Tiêu đại thiếu gia không dám chơi hay sao?"

Nhìn anh ta chần chờ lâu như vậy, Cảnh Lê lại cười tà mị nhìn về phía người đàn ông kia nói ra mấy lời châm chọc.

"Đúng là buồn cười, tôi sẽ sợ cô sao? Muốn đua thì đua đi, ông đây sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó đừng có khóc lóc không có mặt mũi cầu xinh cho ông đây buông tha cô."

Cười lạnh một tiếng, Tiêu Thất hùng hùng hổ hổ lên tiếng nói.

"Nếu thật sự là thi đấu, vậy thì chúng ta đặt cược một chút đi, nếu không có đánh cược thì không có gì để xem đâu."

Kha Viêm Thần đứng ở bên cạnh nhìn về phía Cảnh Lê cười nói hoàn toàn không có ý tốt.

"Anh nghĩ tôi có tiền hay sao?"

Cảnh Lê cũng khẽ cười hỏi lại, loại người kiểu này thật sự là chán chết rồi.

"Vậy thì đơn giản thôi, cô với Tiêu thiếu đua với nhau một trận, nếu như cô thắng ngoại trừ việc bọn tôi sẽ cho cô 300 vạn, cá nhân tôi cũng sẽ cho cô thêm 300 vạn.

Nếu như cô thua, yêu cầu của tôi cũng không cao lắm, cứ trước mặt mọi người nhảy một điệu thoát y là được rồi."

Kha Viêm Thần trong đáy mắt tràn đầy sự ác ý, hơn nữa còn nở một nụ cười khıêυ khí©h nhìn về phía cô.