Chương 19: Để cô ấy chơi đùa một trận vui vẻ.

Mà ở trận thi đấu hôm nay, hai bên đánh cược bọn họ muốn lấy một mảnh đất ra làm vật chiến thắng.

"Tiêu Thất, anh ta làm cái gì vậy chứ?"

Nhìn xuống thấy Cảnh Lê ngồi trong xe, Hoàn Yến không nhịn được liếc mắt hỏi người bên cạnh, đây chẳng phải là người quen hay sao?

"Ôi trời, người phụ nữ này..."

Nhìn thấy Cảnh Lê ngồi ở đó, Tiết Húc Nhiên không nhịn được kinh ngạc đến mức khô lên mấy tiếng.

"Sao nào, cậu có nhận ra không?"

Hằng Yến hướng về phía đó nhướng mày.

"Khoan hãy suy nghĩ tiếp, trong trí nhớ của tôi vẫn còn nhớ rõ, người phụ nữ này tối hôm qua ở quán bar chính là bị anh Mạch mang đi mà phải không? Chờ đã, để tôi gọi cho anh Mạch."

Tiết Húc Nhiên nhận thấy trò hay liền vui vẻ lộ ra nụ cười thích thú sau đó cầm điện thoại gọi cho Phi Mạch.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Phi Mạch ở bên đó giọng nói trầm thấp mang vẻ lười biếng có phần gợi cảm vang lên "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả."

"Anh à, anh có biết hôm nay người phụ nữ mà Tiêu Thất mang đến là ai không?"

Tiết Húc Nhiên vô cùng hưng phấn reo lên mấy tiếng.

Phi Mạch "... Không quan tâm."

Mấy loại đề tài nhàm chán này anh ta thật sự không muốn để tâm tới, cảm ơn.

"Đừng mà... Em nói, em nói không phải là được rồi sao, chính là quả ớt nhỏ hôm qua anh mang đi đó. Anh không muốn đến đây xem thử một chút sao, xem chừng sắc mặt của Tiêu Thất hình như là không đúng lắm, nói không chừng Quả ớt nhỏ kia sẽ chịu thiệt đó."

Chịu thiệt?

Chỉ sợ trong từ điển của người phụ nữ chết tiệt kia hoàn toàn không có hai từ này tồn tại rồi.

Phi Mạch nghĩ đến chuyện gì đó nở ra một nụ cười khẽ "Yên tâm, cô ấy không chịu thiệt thòi được đâu, mọi người xem xét tình hình một chút, để cô ấy chơi đùa vui vẻ một trận đi."

"Anh không định đến đây sao?"

Tiết Húc Nhiên ngá hốc mồm có chút kinh ngạc, anh ta còn tưởng rằng anh Mạch thật sự sẽ để ý đến người phụ nữ kia chứ.

Dù sao đó cũng là người phụ nữ đầu tiên anh ấy mang về Lê Viên cơ mà.

"Tiết Húc Nhiên... Có phải là cậu bị ngốc đúng không? Hiện tại tôi đang quay quảng cáo ở nước M, cậu cảm thấy tôi có thể một cánh quay trở về nước xong lại tốc biến trở về đây sao? Nhớ kỹ, đừng để thua đấy."

Dạy dỗ một phen, Phi Mạch sau đó đã cắt đứt điện thoại.

"Tôi nói anh ấy đối với cô ta nhất định là không bình thường."

Tiết Húc Nhiên bị mắng cho một trận nhưng vẫn vô cùng vui vẻ xem như không có chuyện gì tôi cười hớn hở chạy đến bên Hằng Yến nói tiếp.

"Đi qua đó, đi qua đó xem thử một chút đi."

Hằng Yến đôi mắt không hề chớp Nhìn chằm chằm về phía Cảnh Lê, trong lòng mang theo hứng thú dạt dào.

Đời người đi thẳng về hướng Tiêu Thất đứng ở đằng xa.

Cảnh Lê bước xuống xe, mắt phượng nhìn thẳng về phía trước đánh giá một loạt các loại hình xe máy trước mặt.

Bảo bối, tất cả đều là bảo bối đấy.

"Như thế nào, thích không?"

Kha Viêm Thần một tay ôm lấy eo Tiền Toàn trêu chọc nói.

"Thích thì có ích gì cơ chứ, cô ấy mua nổi sao? Đến cả tiền ăn sáng cũng phải tiết kiệm dùng để chữa trị bệnh cho mẹ rồi."

Tiêu Thất đứng ở bên cạnh không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Mấy chữ chữa bệnh cho mẹ này anh ta cố ý nhấn mạnh, ý vị trêu chọc rõ ràng trong lời nói.

"Thích thì vẫn chưa chắc là muốn chiếm dành riêng cho mình, cũng có thể chỉ đơn thuần là muốn thưởng thức, cũng không phải ai cũng giống như Tiêu thiếu, muốn cưỡng ép dùng dưa xanh đâu."

Cảnh Lê đứng ở phía sau nhóm mày trêu chọc nhìn thẳng về đó.

Mà ở đằng xa lúc này đã có hai người đàn ông diện mạo xuất chúng lọt vào tầm mắt cô, trong đó có một người có cái đầu hình con nhím, ngũ quan xinh đẹp, có vẻ là con lai. Mà người còn lại vẻ mặt góc cạnh, dáng người cao lớn, có cảm giác đây là một thanh niên khỏe mạnh.

"Xin chào em gái, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, tôi là Tiết Húc Nhiên, đây là anh em của tôi Hằng Yến."

Người có quả đầu hình con nhím mỉm cười nhìn về phía cô lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào."

Cảnh Lê nở một nụ cười hào phóng bắt lấy bàn tay đang giữa không trung kia.

Một lần nữa nhanh chóng lướt ngang qua ký ức của nguyên chủ để tìm kiếm, chỉ là chọn lọc một hồi vẫn không nhìn thấy được ký ức về hai người bọn họ.

Nhìn thấy trong mắt cô hiện lên mấy tia nghi ngờ, Tiết Húc Nhiên liền chủ động lên tiếng giải thích "Tối hôm qua cô bị Tiêu Thất rót thuốc, sau đó..."

"Có thể im lặng không được sao?"

Nhắc đến quá khứ không tốt đẹp này, Cảnh Lê nhịn được lên tiếng nhắc nhở, âm thanh lạnh lẽo ra hiệu, cũng xem như là bởi vì thân phận này của anh ta mà đối đãi thêm vài phần thận trọng.

Người phụ nữ này, rất hoang dã, rất thú vị.

Khoé miệng Hằng Yến không tự chủ được mà kéo lên "Thích sao?"

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn về phía đóng xe máy đang đậu ở đằng kia.

"Cũng có phần."

Cảnh Lê thành thật gật đầu trả lời có chút không để ý.