Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Ác Độc Nữ Xứng Sau Ta Đoạt Đoàn Sủng Kịch Bản

Chương 18: Vậy mà hôm nay Tiêu thiếu không cần phải ôm chân ai sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chẳng lẽ tôi cần phải mặc váy công chúa, tóc dài xoã tung bay hay sao?"

Cảnh Lê cười cười hỏi lại, khóe mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ xinh đẹp.

"Không phải đâu, cô ăn mặc thế này thật sự rất đẹp, rất ngầu đấy, chân cô cũng thật dài. Trước kia thường xuyên mặc mấy cái váy bồng bềnh như vậy thực sự là lãng phí dáng người tuyệt hảo của cô.

Người không biết còn tưởng cô là muốn đi đua xe chứ không phải là đi xem xe đâu."

Tiền Toàn vô cùng nghiêm túc đưa ra mấy lời khen ngợi, ánh mắt dán lên cả người cô, đến cuối cùng vẫn phải luyến tiếc thu hồi.

Vậy nhưng mấy lời kia cũng không phải là nói quá.

Cảnh Lê đưa mắt liếc nhìn về phía chiếc xe đang đậu đằng đó không xa, trong ánh mắt hiện lên một ý cười thâm sâu.

"Tiêu thiếu đang ở trên xe, cô mau qua bên đó chào hỏi đi."

Tiền Toàn đứng ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Cảnh Lê gật đầu ra hiệu đã hiểu sau đó cất bước đi thẳng về phía đằng kia, trực tiếp mở lấy cửa xe sang có chút buồn cười nhìn vào vẻ mặt ngây ngất của Tiêu Thất ngồi bên trong "Đúng là khó tin thật đấy, hôm nay Tiêu Thiếu không cần phải ôm chân ai sao?"

Hai chữ ôm chân được tuôn ra làm cho ánh mắt của Tiêu Thất ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

"Nếu như cô còn nói bậy bạ nữa tôi không ngại cắt lưỡi cô đâu."

Âm thanh kia phát ra tràn ngập sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi thực sự không vui.

"Vậy thì để tôi đoán một chút, hôm nay nguyên nhân mà Tiêu thiếu đến đây một mình có phải vì Thôi Tuyết Lăng đã hẹn Lạc tổng đến buổi tiệc ánh nến đầy lãng mạn, mà anh lúc bấy giờ đã trở thành người dư thừa rồi đúng không?"

Cảnh Lê càng nói càng kéo khóa môi lên cao, ánh mắt lộ ra vài phần trăm chọc.

Mà Tiêu Thất nghe thấy mấy lời này vẻ mặt càng trở nên không vui.

Ôi trời... Xem ra là đoán trúng rồi.

"Nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tuyết Lăng của chúng ta có nhiều người theo đuổi như vậy, anh cùng lắm cũng chỉ là một con cá trong ao mà thôi."

"Câm miệng."

Bị nói trúng tim đen như vậy, Tiêu Thất thật sự thẹn quá hoá giận chỉ có thể tức giận hét lên.

Hôm nay nếu như không chơi chết cô ta, hắn thề sẽ không mang họ Tiêu nữa.

"Đi thôi, Tiêu đại thiếu gia."

Cảnh Lê tất nhiên có thể nhìn thấy được ý định muốn trả thù của hắn, lên tiếng cười nhạo một cái rồi lười nhác đeo dây an toàn.

Ai muốn chơi chết ai, hiện tại nói ra vẫn còn hơi sớm đấy.

Người kia sau khi khởi động xe liền trực tiếp đem chăn ga dẫm mạnh lên mấy cái.

Ngồi trên xe tận hưởng cảm giác đầy kí©h thí©ɧ này, cô không nhịn được mà liếʍ môi mấy cái, trong lòng có chút hoài niệm.

Trong trí nhớ sau khi mẹ chết đi, cô vẫn chưa bao giờ trải qua cảm giác cố tình chơi đùa kí©h thí©ɧ một trận như vậy.

Một giờ sao xe đã đến điểm đua Nam Sơn.

Đây là nơi đám công tử ăn chơi trác táng của Yên Kinh tập hợp làm điểm đua xe, có đường núi, có thẳng thắp càng lại có đường hầm.

Đường núi uốn lượn khúc khuỷu, mà đường lộ lại trơn nhẫn không người, mỗi ngày khi ban đêm kéo xuống nơi đây đều sẽ bị đám tay đua chiếm cứ tạo náo nhiệt.

Ở giữa truyện Thôi Tuyết Lăng và Tiêu Thất cũng đã từng đến đây một lần.

Nguyên nhân là bởi vì Phi Mạch chèn ép cô nàng mấy cái, bởi vì muốn khiến cô ta vui vẻ trở lại, Tiêu Thất tiền mang cô ta đến nơi này để tạo tiếng cười, để cô công chúa nhỏ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đua xe quên đi cảm giác không thoải mái.

Kết quả tiểu công chúa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đường đua còn chưa kịp hoàn thành đã bị dọa đến mức thiếu oxy ngất xỉu đưa vào bệnh viện.

Và lúc này cô ta thể hiện ra sự lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của Tiêu Thất liền bắt ép anh ta thề thốt rằng từ nay sẽ không được đua xe nữa, mà Tiêu Thất bởi vì âu yếm nữ chính cũng hoàn toàn từ bỏ niềm vui yêu thích của mình là đua xe.

Nhớ lại cốt truyện một chút, Cảnh Lê không nhịn được mà cảm thán, ôi trời thứ tình yêu này đúng là vĩ đại mà... Vì nữ vương của lòng mà không ngại từ bỏ sở thích yêu quý của mình, chỉ là đáng tiếc, trong ao cá chỉ có một con cá thắng lợi, mà anh ta lại không phải là con cá đó.

Ở chân núi tụ tập rất nhiều siêu xe đang chờ đợi, ngoại trừ siêu xe vẫn còn có các xe máy lớn.

Hiển nhiên hiện trường hỗn độn này cũng không đơn giản là chỉ đua xe như thế, bọn họ còn sẽ lựa chọn chơi cùng với mô tô.

Hiện trường được chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm chính là Tiêu Thất cầm đầu đám người kia. Nhóm còn lại là do Phi Mạch cầm đầu, chỉ là anh ta hiện giờ rất ít xuất hiện ở máy trường hợp như thế này, vậy nhưng đám người trong nhóm nhỏ kia vẫn luôn thần tượng anh ta như vị thần mạnh mẽ.
« Chương TrướcChương Tiếp »