Chương 15: Chứng bệnh công chúa cực kỳ nghiêm trọng.

Không muốn suy nghĩ đến mấy quá khứ tệ hại của mình ngày trước, Cảnh Lê nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, chuyên tâm nghe ngóng mấy chuyện trong góc tường.

Chỉ là có chút kỳ lạ, trong trí nhớ của nguyên chủ hình như không tồn tại anh trai nào, mà mấy người tự xưng là anh trai này rốt cuộc chui ra từ chỗ nào vậy chứ?

"Thôi bỏ đi... Mẹ à, người còn muốn tự lừa mình dối người đến khi nào đây? Nếu con nhóc đó thực sự có tâm muốn chữa bệnh cho người tại sao lại kéo dài đến tận nửa năm cơ chứ, nó một lần đến đây xem qua cũng chê phiền phức, cuối cùng chẳng hề xuất hiện lấy một lần đó thôi."

Người này tuy là nói chuyện khó nghe nhưng mấy lời đó đều là sự thật.

Cảnh Lê không nhịn được trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ sợ Cảnh Vũ có nằm mơ cũng không ngờ đến cô cùng với con gái của bà ấy chỉ là cùng một thân xác, hoàn toàn không phải là một.

Trong tiểu thuyết nguyên chủ sau khi dính phải vụ lùm xùm kia liền biến mất, hoàn toàn không liên lạc với bất kỳ ai, không đợi cho sự việc ổn định lại liền lựa chọn chạy đến khách sạn xa hoa ở Yến Kinh mà từ trên tầng cao nhất nhảy xuống.

Mà sau khi cô ta chết đi, trong tiểu thuyết cũng không nói quá nhiều đến mẹ của nhân vật độc ác này.

"Mẹ."

Hạ quyết tâm cố gắng thay đổi bản thân một lần nữa, Cảnh Lê đẩy cửa từ từ bước vào trong.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa cũ kia ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó vô cùng kích động đứng thẳng lên theo bản năng chạy về phía con gái mình "Tiểu Cảnh Lê, sao con lại quay trở về rồi?"

Cảnh Vũ diện mạo không phải xinh đẹp như Cảnh Lê, thậm chí có thể nói là dung mạo có chút bình thường.

Bà ấy mặc quần áo trắng của bệnh nhân, bởi vì mấy năm liền phải chịu khổ nên mái tóc sớm đã bạc, lại bị đau ốm tra tấn hàng ngày nên cả người đều khô ốm đến thương xót.

Trong lòng không nhịn được nảy sinh lên chút tình cảm, Cảnh Lê không nhịn được nhớ tới mẹ của mình ở thế giới thực, trái tim một lần nữa run rẩy liên hồi.

"Mẹ, người ngồi xuống trước đã, con lớn như vậy rồi còn cần mẹ đến đỡ lấy làm gì chứ."

Cảnh Lê nhanh chóng từ chối sự hầu hạ của Cảnh Vũ, trên môi lộ ra một nụ cười sáng lạn, sau đó tự mình cởi lấy giày rồi đỡ lấy Cảnh Vũ hướng về phía sofa ngồi xuống.

Lại không thể không thể nói, nguyên chủ thực sự là hết nói nổi, sinh ra không có mệnh công chúa lại mang trong mình bệnh công chúa vô cùng nghiêm trọng.

Ở nhà chỉ có việc há mồm chờ đợi ăn cơm, cũng không làm việc nhà, thậm chí còn muốn Cảnh Vũ hầu hạ ngược lại cô, ngay cả việc nhỏ như cởi giày đều phải do mẹ chăm sóc đến tận tình, hoàn toàn coi mẹ của bản thân như là người hầu kẻ ở mà hết mực sai sứ, tâm trạng không vui liền đập cửa chửi ầm lên mà quay người rời đi.

Mấy dì hàng xóm ở bên cạnh đúng là nói rất chuẩn, nếu như cô sinh ra một đứa con gái như vậy thì đã trực tiếp bóp chết nó rồi, làm gì để cho nó có cơ hội nhảy nhót tung tăng như vậy cơ chứ.

"Mấy ngày nay con không làm việc, vừa lúc nhận được điện thoại của bệnh viện nói đã tìm được thận phù hợp với mẹ, vậy nên về nhà một chuyến."

Cẩm Lê còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông mặc tây trang lịch lãm ngồi trên ghế sofa nãy giờ cũng đã cười lạnh một tiếng.

"Cô trở về chính là vì chuyện này hay sao?"

Đối phương ngồi trước mặt Cảnh Lê tỏ ra vẻ có chút chế giễu, mà ngược lại cô cũng không hề nổi giận, dù sao chuyện này cũng là bản thân nguyên chủ sai trước, mặc dù không phải cô làm nhưng bây giờ cô cũng là Cảnh Lê, chuyện này không thể không liên quan đến cô được rồi.

"Đúng rồi, đây chính là con của một người chiến hữu của bà con, Thẩm Viễn Phàm, lớn hơn con 7 tuổi, sau khi ba con mất đã mất liên lạc nhiều năm, nửa năm trước mới tình cờ gặp mặt, nếu như con muốn có thể kêu thằng bé một tiếng anh trai."

"Anh Viễn Phàm, cảm ơn anh, nửa năm này mẹ của em đã nhờ mọi người chiếu cố rất nhiều."

Cảnh Lê cúi đầu chào hỏi với người đàn ông trước mặt.

Thẩm Viễn Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dáng điệu kia của cô với ánh mắt tràn đầy khinh thường, có vẻ người này hoàn toàn không có ý định muốn trả lời.

"Em vừa nghe nói các anh muốn đưa mẹ em tới bệnh viện, có lẽ bên bệnh viện đã báo với mọi người rồi sao, vậy còn thiết bị chữa trị bệnh điều kiện như thế nào chứ?"

Cảnh Lê cũng không để ý đến thái độ dè bỉu của người đàn ông kia ôn tồn giờ hỏi.

Thẩm Viễn Phàm nghe thấy mấy lời này trong đáy mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc, người con gái này hình như không giống như trong lời đồn cho lắm.

Hoặc là bởi vì lúc nãy nhìn thấy xe của anh ta đậu ở dưới lầu, lại nhìn thấy cách ăn mặc của anh sang trọng như vậy là cố ý gây ra hậu cảm hay sao?

Người phụ nữ này đúng là thật bỉ ổi mà.