Tiền Toàn là con người ngay thẳng, dường như sợ cô xảy ra chuyện ngay sau đó liền đã thông báo đến một tin tức.
Tiền phu nhân: Tiêu thiếu dường như muốn chơi đùa với cô, thật xin lỗi chị em à, tóm lại tối nay cô nhất định phải tự mình cẩn thận một chút.
Tiêu thiếu?
Tiêu Thất?
Cảnh Lê suy nghĩ một chút không nhịn được nhướng mày, ký ức mơ hồ dường như cuối cùng cũng đã nhận ra tên Tiêu Thất kia ở trong thế giới hỗn loạn này còn có một cái tên khác chuyên làm chân chó đi theo bên cạnh, Kha Viêm Thần.
Đúng là thú vị thật đấy.
Ao cá của nữ chính từng người từng người vội vàng đến tìm cô như vậy, đầu tiên là Lạc Diệc Trần, sau đó lại là Tiêu Thất, cũng không biết người tiếp theo muốn đến là ai nữa.
Cảnh Lê không nhịn được nhếch môi cười mấy tiếng, sau đó nói tiếng cảm ơn với người ở đầu dây bên kia rồi lại tiếp tục chụp ảnh.
Sau khi đem đồ vật ở trong phòng sửa soạn lại một cách ngay ngắn, Cảnh Lê nhanh chóng tìm một chiếc xe chạy về phía nhà cũ.
Cảnh Vũ mua một căn nhà tại khu phố cũ, ở cái nơi tựa hồ như chẳng còn bóng người qua lại, đây là nhà mà bà ấy mua cùng với người cha trước, nguyên chủ ở thời điểm đó không ở đây.
Bây giờ đã hơn hai mươi mấy năm trôi qua, khi nàng quay trở về xung quanh sớm đã đều là mấy ông bà lão đến tuổi nghỉ hưu, đều là người tốt, thường xuyên giúp đỡ Cảnh Vũ sống một mình ở đây, chỉ có khuyết điểm không tốt chính là có chút nhiều lời.
Máy gì hàng xóm ở bên cạnh thường hay qua lại tòa nhà này hóng gió, ăn một bữa trưa liền có thể lôi nguyên chủ ra chửi bới mấy chục lần, cho nên sau khi đã ký kết hợp đồng trở thành thực tập sinh của truyền thông Tinh Hằng, nguyên chủ thực sự rất ít trở về đây.
Mà Cảnh Lê dựa vào số ký ức ít ỏi trong đầu mình đi vào tiểu khu nhỏ, âm thầm đưa mắt đánh giá khắp mọi nơi, chỗ này tuy rằng đã cũ vậy nhưng mức sống có vẻ cũng không tệ lắm.
Nhìn thấy cô trở về, mấy dì hàng xóm bên cạnh không nhịn được lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Kia chẳng phải là con gái của Cảnh Vũ hay sao, hình như đã gần nửa năm không trở về rồi đi, không biết tại sao lại có cảm giác hình như đã xinh đẹp hơn trước nhiều, không lẽ lại đi chỉnh dung rồi hả?"
"Không có đâu, nhất định là không còn tiền nữa nên mới quay trở về, không chừng bây giờ tìm về nhà mẹ đẻ là muốn đòi tiền đấy, con nhóc này từ nhỏ đã như vậy rồi, rất thích đua đòi mấy thứ đồ xa xỉ, thật sự khổ cho Cảnh Vũ rồi, vừa làm cha vừa làm mẹ vậy mà còn đẻ ra một đứa con như thế, đúng là khổ cả đời mà."
"Nếu như tôi sinh ra loại con gái bất hiếu như vậy, vào lúc sinh nó ra chẳng phải nên bóp chết rồi sẽ tốt hơn sao."
"Không phải Cảnh Vũ nói con bé này là đại minh tinh hay sao, nhìn xem dáng điệu đó có chỗ nào giống đại minh tinh cơ chứ, chắc chắn là một con người gian xảo, làm minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không biết về đây báo hiếu cho mẹ của mình."
"Tốt nhất là đánh nó một trận, cái gì mà đại minh tinh cơ chứ, chỉ sợ là một minh tinh tuyến 18 nhỏ nhoi cũng không bằng nữa, nhìn cô ta dáng điệu hồ ly tinh kia nhất định là bị mấy lão già bụng phệ bao nuôi rồi."
Ôi trời, có thể thấy mấy dì hàng xóm này của cô dường như vẫn đang rất bắt kịp thời đại, cái gì gọi là bao nuôi, cái gì gọi là diễn viên tuyến 18 bọn họ đều biết cả.
Cảnh Lê không nhịn được nở một nụ cười quyến rũ, sau đó bước chân dần trở nên mềm mại, ác ý lộ ra 10 phần, dường như còn sợ rằng người ta không biết cô chính là rất muốn được các lão già bụng phệ bao dưỡng đó.
Lúc này ở trước cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe mắc tiền, Bentley.
Trong ký ức của Cảnh Lê về thời gian ở nơi này không có nhiều, vậy nhưng từ trước đến giờ hình như chưa gặp qua siêu xe ở nơi này bao giờ.
Không tiếp tục nghĩ nhiều, cô từ từ bước lên cầu thang cũ kỹ đi lên phòng.
Cảnh Vũ hiện tại sống ở tầng 7, có lẽ nguyên nhân mà nguyên chủ không thích trở về đây nhất chính là tầng lầu quá cao, không có thang máy, leo lên leo xuống thế này thật sự là muốn mà chết người mà.
Lục tìm trong trí nhớ thấy được một chìa khóa có chữ gia, Cảnh Lê chuẩn bị lấy chìa khóa ra để mở cửa thì ngoài ý muốn nghe thấy được mấy lời nói ở bên trong truyền ra.
"Mẹ à... Bệnh của người thật sự không ổn đâu, nghe lời con một lần đi, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện, em trai đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi."
Ở phía bên trong phát ra một giọng nói của đàn ông.
"Khụ khụ... Không cần đâu, mấy năm nay các con đã giúp ta đủ nhiều rồi... Thật sự không cần nữa đâu... Chờ Tiểu Cảnh Lê kiếm đủ tiền con bé nhất định sẽ đưa ta đến bệnh viện."
Giọng nói ở bên trong khàn khàn chứa đầy đau thương của một người phụ nữ truyền ra, cái lời này nhanh chóng làm cho Cảnh Lê đỏ ửng cả mắt.
Mẹ có nguyên chủ có lẽ cũng rất thương đứa con gái này, cũng rất thích gọi cô ấy là Tiểu Cảnh Lê.
Mà trùng hợp vào thời điểm mẹ cô còn sống, bà ấy cũng thích gọi cô là Tiểu Cảnh Lê, chỉ tiếc vào ngày hôm đó cô vẫn chưa kịp nghe thấy tiếng gọi kia thì đã qua đời.