Chương 12: Đúng là một trà xanh cấp cao chính hiệu.

Khi nhận được ký ức của nguyên chủ, Cảnh Lê trong lòng chỉ muốn chửi thề má nó.

Người này trở thành nữ phụ độc ác cũng chẳng thể trách ai được, đây chắc hẳn là người có nhu cầu được biến thành đồ vật đây mà.

Người đáng thương chắc sẽ có chỗ đáng giận, cũng không thể trách được cô ta khi lại có tính tình thế này.

Sinh ra không tốt không phải là vấn đề, chỉ là chính cô ta còn không chịu nỗ lực cho bản thân mà cả ngày cứ than trời oán đất, chỉ nghĩ đến hưởng mà không làm.

Đúng là buồn cười thật đấy, thiên hạ này làm gì có bữa ăn nào mà miễn phí.

Mà đúng lúc nữ chính cũng không phải là đèn cạn dầu, ngoài mặt nhường nhịn nhau đau lòng đủ kiểu, cùng với cái tình cảm chị em plastic kia, không ngừng ám chỉ nguyên chủ có bao nhiêu nghèo khổ đáng thương, vậy nhưng người lại rất bỉ ổi, chỉ muốn không làm mà có lợi ích tiện nghi cao.

Dùng luôn nguyên chủ để tạo thành lớp nền tô đậm nâng bản thân mình lên.

Ôi đúng là một trà xanh cấp cao chính hiệu mà.

Quả nhiên tiểu thuyết cùng với hiện thực luôn là sự chênh lệch rất lớn.

Hít sâu một hơi, Cảnh Lê ấn lấy trán mình mấy cái như để trấn tĩnh, đi ra khỏi thang máy nghĩ đến gì đó rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn hai người bên trong với nụ cười vui vẻ trên môi.

"Đúng rồi, Lạc tổng tìm tôi không phải là muốn phong sát tôi hoặc là đuổi tôi ra khỏi công ty, ngài ấy mời tôi làm bạn tiệc tham gia buổi yến hội vào tối mai đấy."

Mấy loại này thành công đã làm cho Tiêu Thất nhíu mày không vui và Thôi Tuyết Lăng đứng ở bên cạnh sắc mặt sau đó trắng bệch. Cô đứng ở đó nhìn thấy tất cả cười vui vẻ cất bước rời đi, chỉ là sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm có chút khó nói, rồi lại đeo kính mát lên xoay người rời đi.

"Người phụ nữ này... Rất thú vị, không phải sao?"

Mà ở phía đối diện cũng có một cửa thang máy đang khép lại, một thiếu niên da dẻ trắng trẻo xuất hiện ở đó, khuôn mặt thật sự xinh đẹp khiến cho phụ nữ cũng phải ghen tị đôi phần lên tiếng hỏi trợ lý bên cạnh.

Mà nếu Cảnh Lê chú ý đến đối phương thì sẽ phát hiện ra anh ta chính là một con cá trong ao nước của nữ chính, là một nam phụ số 2 với nghề nghiệp đạo diễn, Nhiễm Niệm.

Vừa ra tới cổng công ty, cô dùng điện thoại nguyên chủ mở ra tài khoản ngân hàng, nhìn thẻ tín dụng mắc nợ đến cả mấy con số suýt chút nữa không nhịn được lên tiếng chửi thề.

Thẻ ngân hàng mà mắc nợ cao đến gần mấy trăm vạn hay sao?

Cuối cùng chỉ có thể cố gắng niệm chú tự trấn tĩnh bản thân, không giận không giận, không có gì không vượt qua được cả.

Việc cấp bách nhất bây giờ là phải làm thế nào để trả được món nợ này, cô thật sự không phải là người sẽ thu mình lại để xem sắc mặt của người khác đâu.

Mà chẳng phải thứ còn lo nhất chính là mẹ của Nguyên chủ này hay sao, lúc này cô vẫn còn mối quan hệ cùng với mẹ của nguyên chủ thân thể.

Ở trên đời này, người mà nguyên chủ thật sự cần nói lời xin lỗi nhất chính là mẹ của cô, Cảnh Vũ.

Mà nữ chính Thôi Tuyết Lăng không muốn cho nguyên chủ mượn tiền cũng là có lý do riêng của nó.

Lúc trước khi nguyên chủ mượn tiền cô ta, bọn họ vẫn còn là mối quan hệ tốt, vì phải chữa bệnh cho mẹ nên mở miệng liền phải mượn 100 vạn, sau đó mở miệng một cái liền sử dụng 100 vạn đó như gió thoảng biến mất trong chốc lát.

Thôi Tuyết Lăng cũng không phải kẻ ngốc mà lấy 100 vạn đưa cho nguyên chủ, chính là lấy sinh hoạt phí định kỳ mà anh trai cho đem đến cho cô mượn, vậy nhưng có lúc khi kết quả báo cáo việc học tập không tốt nên phải im lặng liền mượn lại nguyên chủ 10 vạn.

Thế mà không ngờ nguyên chủ không dùng tiền này chữa bệnh cho mẹ trong bệnh viện mà lại xoay người tiêu soái vào trong cửa hàng mua sắm. Trong nửa giờ không biết đã mua biết bao nhiêu đồ hiệu, trong nháy mắt 10 vạn đó liền không còn một xu.

Không phải thích giàu khinh nghèo, mà là phong cách sống của nguyên chủ này thật sự làm cho Cảnh Lê không nỡ nhìn tới.

Cô cực kỳ ghét việc từ bỏ gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Có lẽ thật sự là không cảm thấy mất mặt, vậy mà lại dùng người mẹ đang nằm bệnh viện của mình đi đến công ty để vay tiền, nếu không phải vì lý do đó chỉ sợ cô ta đã mặc kệ mẹ mình sống chết thế nào rồi.

Mà mấy trò tìm kiếm thận phù hợp cho mẹ cũng là vì để diễn trò trước mặt Tấn Thiên Vũ thể hiện mình là một con người hiếu kính.

Mà mẹ của cô hoàn toàn không tự sinh hoạt được, phải nhờ vào mấy đồng ít ỏi kia để sống qua ngày.

Nguyên chủ đã cắt đứt mọi liên hệ cùng với người thân, có lẽ chỉ sợ những họ hàng nghèo đó tìm đến mình để vay tiền.

Nếu như một lần nữa nhận là một mối quan hệ ít nhất cũng phải giàu có như Thôi Tuyết Lăng, đáng tiếc cuộc đời không có giá như, mỗi lần cô cần tiền đều phải cúi đầu làm mấy loại chuyện lấy lòng người khác.

Hoặc là chính là nhờ vào việc trở thành người ở bên mấy phú bà giàu có, thường xuyên cùng với mấy vị nam nhân chơi đùa một trận mua vui cho mọi người.

Toàn bộ cuộc sống chỉ có như thế, hoàn toàn đen tối cứ như một vũng mực mà hình dung.

Thôi thì những phụ nữ hám tiền như vậy, đến cuối cùng cũng không có tác dụng gì với cô