"Chỉ là...Nhà A Lê thật sự rất nghèo, nếu như không làm nghệ sĩ thì cô ấy phải làm sao bây giờ, không lẽ lại giống như mẹ cô ấy làm ở công trường hay sao? Đó chẳng phải chính là đi nhặt rác hả?"
Thôi Tuyết Lăng nói mấy lời này làm cho Cảnh Lê thực sự không vui vẻ.
Cô nghèo hay không nghèo, dựa vào nghề nghiệp gì để kiếm ăn, rốt cuộc có liên quan gì đến cô cơ chứ, tôi ăn hết gạo nhà cô hay sao?
"Tuyết Lăng, cô thật sự khinh thường mấy người nhặt rác hay sao? Đây hình như không phải là hành động của một tiểu tiên nữ nhỉ, rốt cuộc thì nếu như người bảo vệ môi trường không tồn tại thì các ngươi sớm đã chịu ảnh hưởng của địa cầu, biến bản thân mình trở thành một bãi rác rồi."
Cảnh Lê kéo khóe miệng mỉa mai nhìn thẳng về phía Thôi Tuyết Lăng, ánh mắt còn không nhịn được dâng lên vài tia thích thú nghiên cứu.
Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Thôi Tuyết Lăng nhanh chóng vội vàng đưa tay phủ định "Không phải... Tôi không phải có ý này đâu."
"Vậy rốt cuộc là cô có ý gì cơ chứ?"
Thôi Tuyết Lăng nghe thấy mấy lời chất vấn này không nhịn được cả người run rẩy lên mấy cái giống như sắp té ngã.
"Đủ rồi, Tuyết Lăng căn bản không phải có ý đó, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, cô ấy rõ ràng là đang có ý tốt muốn quan tâm đến cô, cô không cảm ơn còn chưa tính bây giờ lại còn cố ý xuyên tạc lời nói của em ấy, đúng là lòng dạ rắn độc mà."
Tiêu Thất đem Thôi Tuyết Lăng ôm vào trong ngực mình ý định bảo vệ vô cùng rõ ràng, giọng nói ngược lại mang đầy sự chất vấn, dường như Cảnh Lê đã làm chuyện gì tội ác tày trời.
Cảnh Lê cười nhạt một tiếng hỏi lại.
"Tôi nói cái gì không phải trong lòng các người hiểu rõ nhất hay sao? Anh cũng không phải rất sớm đã đặt lên cho tôi một tội danh hả?"
"Cô..."
Tiêu Thất khen trong mình một bụng lửa giận nhưng vẫn không thể nói ra thành lời, có chút không thể tin được, người phụ nữ này từ khi nào lại nhanh mồm dẻo miệng đến như vậy cơ chứ. Bây giờ lại còn bày tỏ thái độ chán ghét như vậy, ngày bình thường không phải vẫn luôn vắt óc suy nghĩ làm thế nào để nịnh bợ bọn họ, câu dẫn bọn họ hay sao?
Vào thời khắc mấu chốt điện thoại của Cảnh Lê vang lên mấy tiếng động làm giảm bớt không khí giương cung bạt kiếm hiện tại.
"Xin chào, tôi là Cảnh Lê."
"Cảnh Tiểu Thư, đây là từ bệnh viện gọi đến muốn báo cho cô biết chúng tôi đã tìm ra được thận tương xứng cho mẹ cô, chi phí phẫu thuật cùng với phòng bệnh tốn đại khái khoảng 80 vạn, nếu như có thể xin cô mau chóng đến bệnh viện một chuyến để thanh toán chi phí."
80 vạn?
Tất cả đều là tiền đấy, chỉ là nếu lấy thực lực kinh tế của nguyên chủ hiện tại chưa chắc có thể kiếm ra được bao nhiêu đó.
"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến đó một chuyến."
Cảnh Lê nhíu mày nhanh chóng dập điện thoại, vừa lúc thang máy đã đến lầu một.
Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi với hai người bên cạnh.
"Tôi còn tưởng đã đổi tính đổi nết, thì ra vẫn chỉ là loại tính cách tầm thường kia, Tuyết Lăng, em tuyệt đối không thể ngu ngốc tái phạm lần nữa cho cô ta mượn tiền."
Trong mắt tràn đầy sự khinh thường, Tiêu Thất đứng ở đó châm chọc lên tiếng nói.
"Lại muốn mượn tiền hả, không phải tôi không tin cô chỉ là."
Thôi Tuyết Lăng muốn nói nhưng rồi lại thôi, trong ánh mắt lộ lên vẻ khó xử.
Cảnh Lê nhìn thấy hai người kia kẻ tung người hứng như vậy không nhịn được trợn tròn mắt, Hai người diễn viên này hình như đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vay tiền hả?
Trong từ điển của cô chưa bao giờ tồn tại hai chữ này.
"Hai người diễn đúng là tốt thật đấy, các người thích diễn kịch như vậy thì cứ tiếp tục đi, tôi không sao cả, chỉ là tôi muốn nói tôi không có đủ thời gian để ở đây chơi đùa với các người, có thể đứng dịch sang bên cạnh một bước hay không, các người đang chặn đường đó."
Hai người bọn họ sắc mặt cứng đầu hoàn toàn không ngờ được vậy mà cô lại nói thế, lúc này mới chợt nhận ra chính mình đang chắn đường, cuối cùng chỉ có thể mang theo sự tức giận mà nhường đường.
Cảnh Lê chuẩn bị bước ra thang máy thì đột nhiên đầu đau choáng đến lạ thường. Sau đó cứ như một con sóng lớn cuộn trào lại vô số kí ức từ nguyên chủ ngày trước.
Bị mấy tia ký ức kia tràn vào đầu sinh ra đau đớn, Cảnh Lê trong giấy chốc sắc mặt biến chuyển tái nhợt, thân thể run rẩy như sắp ngã xuống.
Thôi Tuyết Lăng đứng bên cạnh nhìn thấy cô không khỏe còn vội vàng lùi về sau một bước, không biết còn tưởng rằng cô muốn ăn vạ vậy nhưng trong miệng lại nói mấy lời quan tâm chăm sóc "A Lê, cô không sao chứ. Hay là lại tụt huyết áp rồi, tôi đã sớm nói cô không cần phải nhịn ăn để lấy tiền bữa sáng nữa rồi cơ mà."
"Câm miệng."
Trạng thái cơ thể không tốt làm cho Cảnh Lê trong lòng vốn đã tức giận còn nghe thấy mấy lời lải nhải này thực sự không vui lớn giọng quát lên, vẻ mặt vô cùng hung dữ.