Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thân Đến Thế Giới Tôi Sinh Ra

Chương 4: Kết quả

« Chương Trước
Chương trước ----

Sau khi đánh chén no lê xong, cậu cùng anh lâm chào tạm biệt.

Đáng ra ảnh hết ca từ lâu rồi, nhưng vì cậu nên mới trì hoãn đến tận bây giờ mới về nhà.

Sau đó cậu vào lại trụ sở để nghỉ ngơi thì chú công an, đã làm thủ tục cho cậu gọi lại rồi nói:

...

Chương trước ---

Chương 4: Kết quả

Này cháu đã có kết quả máu rồi, đây

Nói xong chú ấy đưa cho cậu 1 tập giấy, rồi đi mất hình như có chuyện gì quan trọng lắm.

Cậu nhận lấy rồi nhanh chóng nói lời cảm ơn.

Chú ấy cũng đáp lại rồi khuất bóng.

Sau khi vào phòng, cậu không mở tập giấy luôn mà nằm xuống chiếc giường đơn gần đó 1 lúc rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

1 thời gian sau thì cậu có nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.

Vậy nên cậu nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân rồi phi ra mở cửa.

Sau khi mở ra, cậu thấy bên ngoài có một người phụ nữ ăn mặc trang trọng.

Có hơi thở gấp gáp mà làm mất đi sự thanh lịch vốn có.

Bên cạnh còn là 1 chú cảnh sát, nhanh chóng nói:

Chào cậu, có lẽ cậu đã đọc được tập hồ sơ kia rồi. Sau một thời gian chúng tôi đã tìm đuợc mẹ ruột của cậu.

Đầu óc cậu xoay chuyển một vòng rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

Sau khi quan sát kỹ càng cậu, thấy trên khuôn mặt cậu có 5 6 phần giống người phụ nữ trên.

Khi cậu đang đánh giá người ấy, thì người phụ ấy cũng đánh giá lại cậu.

Dường như đôi mắt hạnh kia dần đỏ lên bắt đầu có tia nước.

Cậu luống cuống không biết phải đối mặt với đường cảnh phụ nữ khóc ra sao liền nói

Cô, cô có sao không ạ.... cô đừng khóc mà.

Dường như nghe phải thứ gì mà khiến đôi mắt đó lại càng đỏ hơn.

Cuối cùng câu nói đầu tiên của quý bà kia là

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì..... hức...hu.....

Sau đó khóc lóc lấc lên.

Trên đầu tôi toàn những dấu chấm hỏi, rồi Tôi để ý đến câu nói đó là mẹ, đây là mẹ ruột của cậu ư.

Vậy là giữa đồn cảnh sát có một khung cảnh trông khá kỳ quặc.

Đó là có một người phụ nữ khóc thê thảm đối diện là một chàng trai trẻ với biểu tình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, xung quanh là vài vị cảnh sát không biết nói gì cho hơn.

30 phút sau, sau khi đợi bà khóc xong.

Thì bà ấy nói cảm ơn các chú cảnh sát đã tìm ra cậu ...., và nhiều điều khác nữa chốt lại cuối cùng bà ấy lại nói với tôi con có đồng ý về nhà với mẹ không.

Một lúc sau cậu nói có.

Cậu muốn biết cảm giác có gia đình là thế nào, chỉ có vậy thôi...
« Chương Trước