Diệp Thanh Thanh bước đôi chân nhỏ ngắn chạy đến chỗ Diệp Hoài Thư, còn chưa chạy đến gần, bé đã được Diệp Hoài Thư bước nhanh chân đến ôm vào lòng.
Câu đầu tiên Diệp Hoài Thư hỏi là: “Mẹ con đâu?” Sau đó tầm mắt của hắn mới dừng trên đôi mắt còn hơi đỏ của Diệp Thanh Thanh, hắn hơi nhăn mày, giơ tay chạm quanh đôi mắt Diệp Thanh Thanh, hỏi, “Đôi mắt con làm sao vậy?”
Diệp Thanh Thanh nhìn người đàn ông điển trai trước mắt, trong lòng rất hài lòng.
Vừa mới gặp cũng không hỏi tình trạng của mình mà hỏi Quý Vãn trước, sau khi phát hiện đôi mắt mình hơi sưng đỏ thì mới hỏi tình trạng của mình.
Ít nhất xem tình hình trước mắt thì ở trong lòng Diệp Hoài Thư, Quý Vãn quan trọng hơn đứa con trai hờ này một chút.
Diệp Thanh Thanh cong đôi mắt, giơ tay cầm tay Diệp Hoài Thư: “Không sao ạ!”
Do buổi sáng giả vờ đáng thương nên chính mình mới dụi mạnh mắt mấy cái, không ngờ là làn da mình còn quá non nớt nên dấu vết để lại mới hơi rõ ràng.
Nụ cười tươi tắn của đứa trẻ rất chân thật, hình như thật sự không xảy ra chuyện gì.
Diệp Hoài Thư nhíu mày vẫn chưa giãn ra, không biết có tin hay không, sau khi quan sát đôi mắt Diệp Thanh Thanh một lúc lâu thì hắn mới dời tầm mắt đi.
Ánh mắt hắn dừng trên người bốn đứa trẻ cách đó không xa, thấy Tần Hành, hắn hơi kinh ngạc.
Hoắc Thu Thu đã nhìn đến mức ngây người, thấy Diệp Hoài Thư nhìn sang, cô nhóc thẹn thùng trốn sau Dương Quang.
Dương Quang không hiểu vì sao cô nhóc lại tự dưng thẹn thùng, vừa nãy nhóc nghe thấy Diệp Thanh Thanh gọi người đó là “be be”, nên cậu nhóc chủ động chào hỏi Diệp Hoài Thư: “Chào chú ạ.”
Gia Gia cũng sực tỉnh, nhỏ giọng gọi một tiếng “chú”.
Diệp Hoài Thư lên tiếng đáp lại, rồi đi về phía Tần Hành. Một tay hắn bế Diệp Thanh Thanh, một tay xoa đầu Tần Hành: “Ba mẹ cháu cũng đến à?”
Tần Hành đã từng đi theo ba mẹ gặp Diệp Hoài Thư vài lần, nên đương nhiên có quen hắn, cậu gật đầu: “Chào chú Diệp ạ.”
Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Hoài Thư, lại nhìn Tần Hành, chợt nhận ra: “Be be quen enh ạ!”
Diệp Hoài Thư ừ một tiếng.
Tần Hành cũng gật đầu.
Trong lòng cậu còn bổ sung một câu, mới gặp qua vài lần, không thân.
“Dương Quang!”
Giọng Tống Tình truyền đến, nhóm ba mẹ cuối cùng mới thong thả đến muộn.
Mọi người từ xa nhìn thấy Diệp Hoài Thư đang bế Diệp Thanh Thanh, trong phút chốc họ đều kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của hắn.
Người đó là ai?
Nhân viên công tác? Tổ chương trình tìm đâu ra người đẹp trai thế?
Nhưng thắc mắc mới dâng lên trong lòng thì họ đã nghe thấy Dương Quang hô to: “Mẹ ơi, ba Thanh Thanh đến!”
Giọng bé trai lảnh lót, đoàn người đều sửng sốt.
Người đàn ông điển trai này là chồng Quý Vãn? Ba Thanh Thanh?
Tần Ngọc Minh liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Hoài Thư, anh hơi kinh ngạc nói với Khương Nhu: “Hoài Thư đến này.”
Khương Nhu nghe lời này thì thấy hơi không vui: “Anh ấy đáng ra phải đến từ sớm, anh ấy không đến, có vài người lại thật sự cho rằng Thanh Thanh không có ba.”
Lời này vừa nói ra, những người ở đây đều không thèm lảng tránh mà nghiêng đầu nhìn Chu Thiến.
Trên mặt Chu Thiến không có biểu cảm gì, vẫn nhìn thẳng về phía trước, hình như đang ngẩn người.
Buổi học về hoa tươi sáng nay còn một lúc nữa là kết thúc, thì nhân viên của chương trình chạy nhanh vào, nói rằng năm đứa trẻ đang chạy về phía máy bay trực thăng. Nhóm ba mẹ này còn tưởng rằng đó là một nhiệm vụ khác, nên vội vã đi ra ngoài.
Nhìn thấy có máy bay trực thăng thật, Hoắc Minh Kiệt còn nói với Đàm Văn Vũ rằng chương trình thật chịu chơi, nhưng lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy câu nói của Dương Quang và Khương Nhu.
Ai mà ngờ được chứ, người ngồi trên trực thăng đến không phải là nhân viên công tác mà lại là ba của Diệp Thanh Thanh, chồng của Quý Vãn.
Các khách mời ở đây đều không phải là những gia đình bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có khả năng chi trả cho chi phí bảo dưỡng hàng ngày của một chiếc máy bay trực thăng.
Hơn nữa, để sở hữu một chiếc máy bay trực thăng tư nhân, đôi khi cần nhiều hơn là tiền.