Khương Nhu nhìn thấy nước mắt của Diệp Thanh Thanh thì không chịu được: “Sao khóc mất rồi?”
Tống Tình cũng nhăn mày.
Tần Hành ngồi bên cạnh Diệp Thanh Thanh, thấy rõ vẻ mặt tủi thân của Diệp Thanh Thanh.
Cậu nhỏ mấp máy môi, muốn an ủi Diệp Thanh Thanh nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nghiêm khuôn mặt nhỏ xem giờ trên đồng hồ của mình, dùng giọng trong trẻo nói: “Thanh Thanh không đến muộn, còn năm phút nữa mới đến 7 giờ.” Nói xong, cậu hừ nhẹ liếc mắt nhìn Chu Thiến.
Dương Quang cũng xem giờ trên điện thoại của mình: “Đúng vậy, không đến muộn.”
Cậu nhóc cũng nhìn Chu Thiến, dì Chu sao lại đổ oan cho Thanh Thanh! Thật quá đáng!
Hoắc Thu Thu trượt xuống khỏi lòng ngực Thẩm Thi Mạn, chạy đến bên cạnh Quý Vãn, muốn nhìn mặt Diệp Thanh Thanh.
Nhưng đầu Diệp Thanh Thanh vẫn vùi vào lòng Quý Vãn, không ngẩng lên. Hoắc Thu Thu sốt ruột, quay đầu nhìn Chu Thiến: “Dì Chu mắng Thanh Thanh, làm Thanh Thanh khóc rồi!”
Đôi mắt Chu Thiến trừng to.
Con bé nói gì thế?
Không phải chỉ hỏi một câu sao lại đến muộn, có phải không ngủ ngon không thôi mà.
Không phải ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh cũng hỏi ả nguyên cả câu này sao?
Chu Thiến quét mắt nhìn những người ở đây, mấy vị ba mẹ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn ả một cái.
Nhưng ba đứa trẻ thì rất trực tiếp, tức giận khó chịu nhìn ả ta, như thể ả đã làm chuyện xấu động trời gì.
Ngay cả Hứa Vũ Thành đứng bên cạnh, cũng dùng ánh mắt hơi trách cứ nhìn cô ả.
Chu Thiến sắp bị tức chết.
Nhưng trước ống kính, cô ả không thể tức giận, chỉ có thể nén lại lửa giận trong lòng: “Dì…” Bảo ả xin lỗi Diệp Thanh Thanh thì ả không nói nên lời, “Thanh Thanh không sao chứ? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý trách cậu bé.”
Quý Vãn bế Diệp Thanh Thanh lên, kiên nhẫn dỗ dành, không có ý định phản ứng Chu Thiến.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên xấu hổ.
Để giảm bớt cảm giác xấu hổ, cuối cùng vẫn là MC của chương trình lên tiếng.
Diệp Thanh Thanh lúc này cũng được “dỗ” xong, đỏ mắt chui ra khỏi lòng Quý Vãn.
Tần Hành thấy Diệp Thanh Thanh không khóc nữa, thì trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra.
Đồng thời, cậu cũng nghĩ thầm, bạn của mình thật sự quá ngoan. Những đứa trẻ khác khi khóc thì âm thanh to đến mức như muốn lật ngược cả mái nhà, còn khi Thanh Thanh khóc, lại chẳng phát ra âm thanh nào cả.
Đúng là làm người ta đau lòng.
Tần Hành nghĩ một lát, lấy từ trong túi ra một ngôi sao nhỏ mà cậu đã học gấp theo hướng dẫn tối qua, đưa cho Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh nhìn ngôi sao trước mặt, mỉm cười nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn enh!”
Tần Hành cong môi mỉm cười.
Bạn của cậu thật là quá đáng yêu!
Một ngày mới đã đến, nhiệm vụ mới cũng đến theo.
Hôm nay nhiệm vụ của tổ chương trình giao cho các vị khách mờ là hái hoa.
Côn Minh là thành phố hoa nổi tiếng!
Thôn Đào nguyên tuy nhỏ, nhưng cũng là nơi sản xuất hoa tươi nổi tiếng.
Trong nhà ấm trồng hoa của ngôi làng, không chỉ trồng rất nhiều loại hoa hồng, mà còn có các loại hoa nổi tiếng khác.
Hôm nay các khách quý nhiệm vụ, chia làm hai cái bộ phận.
Hôm nay, nhiệm vụ của các khách mời được chia thành hai phần.
Sáng nay họ cần học kiến thức về hoa tươi, còn buổi chiều, thì họ sẽ đi theo những nông dân trồng hoa để vào vườn hoa, trải nghiệm việc thu hoạch hoa tươi. Buổi chiều, ngoài việc thu hoạch hoa tươi, còn phải phát sóng trực tiếp.
Khi nghe đến mấy chữ “phát sóng trực tiếp”, Quý Vãn hơi nhíu mày, nhưng biểu cảm của cô nhanh chóng trở lại bình thường.
Kiến thức buổi sáng được dạy rất đơn giản, nhưng cũng khá khô khan nhàm chán.
Bọn nhỏ nghe một lát thì không ngồi yên được, tổ chương trình chỉ có thể giảng một lúc rồi lại cho mấy đứa trẻ ra ngoài chơi một lúc.
Chương trình học chỉ có một tiếng bị kéo dài thành ba tiếng mới dạy xong.
Lúc này cũng đã đến giữa trưa, mấy đứa nhỏ chơi ở bên ngoài một lát, rồi nhân viên công tác gọi bọn nhỏ tập hợp.
Mấy đứa nhỏ còn chưa vào sân thì đoàn người đã nghe thấy tiếng gầm rú rất to truyền đến từ nơi xa.
“Đó là cái gì?” Hoắc Thu Thu chỉ vào thứ xoay tròn trên bầu trời cách đó không xa, hỏi.
Dương Quang có kiến thức phong phú: “Máy bay trực thăng!”
“Em muốn đi xem!” Hoắc Thu Thu lập trức trở nên hưng phấn.
Dương Quang cũng rất kích động, gật đầu đồng ý luôn.
Máy bay trực thăng hạ cánh xuống vị trí cách mấy đứa nhỏ không xa. Dương Quang dẫn mấy đứa em của mình đến gần.
Nhân viên công tác sợ bọn nhỏ đến gần quá thì nguy hiểm, nên vội vàng thông báo cho ba mẹ.
Không chờ mấy đứa nhỏ đến gần, chiếc máy bay trực thăng đã vững vàng hạ xuống đất.
Cửa cabin bị người đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông mặc vest cúi người bước ra. Người đàn ông mặc bộ vest cắt may vừa vặn làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn. Nhưng để người ta có ấn tượng nhất là gương mặt nổi bật của hắn, từ xa nhìn lại còn đẹp trai hơn nhiều ngôi sao trong giới giải trí.
Khi nhìn thấy năm đứa trẻ đang chạy đến, người đàn ông nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của từng đứa trẻ, ánh mắt sâu thẳm cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thanh Thanh.
Hồ Thu Thu lần đầu tiên thấy người đẹp trai như vậy, há hốc miệng nhỏ, thốt lên một câu kinh ngạc: “Wow, anh ấy đẹp trai quá!”
Hoắc Thu Thu lần đầu tiên thấy người đẹp trai như vậy, há hốc miệng nhỏ, thốt lên một câu kinh ngạc: “Oa, chú ấy đẹp trai quá!”
Dương Quang thắc mắc: “Chú ấy là ai?”
Chỉ có Diệp Thanh Thanh, nghiêm túc quan sát người đàn ông vài giây, sau đó hưng phấn gọi một tiếng: “Be be!”