Trẻ con luôn ngủ ngon hơn người lớn.
Chờ khi Diệp Thanh Thanh mở mắt, sắc trời bên ngoài đã sáng, ngay cả tối hôm qua Quý Vãn về phòng lúc nào, bé cũng không biết.
Bé giờ tay sờ chăn bên cạnh, phát hiện trong chăn không còn độ ấm.
Camera trong phòng chưa bật, loáng loáng có tiếng của Quý Vãn ở ngoài cửa, hình như cô đang gọi điện thoại với ai đó.
Diệp Thanh Thanh ngáp một cái thật dài, lấy máy tính bảng ra, click mở Weibo.
Sau một buổi tối, độ hot của tin tức trên Weibo đã giảm đáng kể, rõ ràng đây là kết quả nỗ lực của Quý Vãn, Lâm Dư và đoàn đội.
Nhưng họ có thể tiêu tiền để giảm độ hot, chứ không bịt được miệng của cư dân mạng. Hot search vẫn cao không giảm cũng đại diện cho sự quan tâm của cư dân mạng đối với sự việc này.
Khu vực bình luận rất hỗn loạn, Diệp Thanh Thanh cũng không xem nhiều, thoát khỏi giao diện Weibo, bé rồi mở giao diện cuộc gọi ra.
Trong danh bạ chỉ có một số điện thoại, đây là số điện thoại mà quản gia đặc biệt lưu lại cho bé.
Diệp Thanh Thanh nhấn phím gọi, nghe thấy một tiếng tút, ngay sau đó, điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói mang theo chút nghi hoặc của Diệp Chấn Hưng: "Thanh Thanh?"
Khóe miệng Diệp Thanh Thanh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Ông nội!"
Diệp Chấn Hưng nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu này thì lòng như tan chảy, ông cười hỏi: " Thanh Thanh vừa mới dậy sao? Sao lại nghĩ đến việc gọi điện cho ông nội?"
Diệp Thanh Thanh từ khi một tuổi đã được nuôi dưỡng ở nhà cổ của nhà họ Diệp, thỉnh thoảng Quý Vãn sẽ dẫn bé đi chơi, nhưng thời gian rời đi cũng không quá hai, ba ngày. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Thanh rời nhà lâu như vậy.
Trước đây Diệp Thanh Thanh chỉ đi trong thời gian ngắn, nên Diệp Chấn Hưng cũng thật sự không cảm thấy nhớ nhung gì.
Nhưng lần này mãi ông mới gần gũi với Thanh Thanh hơn, mà Diệp Thanh Thanh lại bị Quý Vãn đón đi. Ngày nào từ công ty trở về, thấy trong nhà trống rỗng, trong lòng Diệp Chấn Hưng cũng rất hụt hẫng.
Nếu Diệp Thanh Thanh không gọi cho ông, thì chiều muộn hôm nay Diệp Chấn Hưng cũng định gọi điện cho Quý Vãn hỏi thăm tình hình. Không ngờ ông còn chưa gọi điện, Diệp Thanh Thanh đã gọi đến trước.
Diệp Chấn Hưng có thể không vui vẻ được sao?
Diệp Thanh Thanh đương nhiên cũng nghe thấy sự vui mừng trong giọng nói của Diệp Chấn Hưng, nụ cười trên mặt bé càng tươi hơn, bé dùng giọng trẻ con, nói: "Vừa mới dậy thôi ạ, gọi cho ông nội là vì Thanh Thanh nhớ ông nội!"
Nghe thấy câu trả lời này, Diệp Chấn Hưng càng vui hơn.
Bên tai Diệp Thanh Thanh toàn là tiếng cười sang sảng của Diệp Chấn Hưng.
Khi nhận cuộc gọi, Diệp Chấn Hưng còn tưởng rằng cuộc gọi này là do Quý Vãn bảo Thanh Thanh gọi, nhưng không ngờ là đứa cháu cưng của ông nhớ ông nên tự gọi!
Sau đó Diệp Chấn Hưng nghe thấy giọng nói có vẻ hơi thẹn thùng của Diệp Thanh Thanh: " Thanh Thanh, Thanh Thanh nhớ ông nội, vậy ông nội có nhớ Thanh Thanh không?"
"Đương nhiên là có rồi!" Diệp Chấn Hưng nói mà không hề do dự, "Ông nội sao có thể không nhớ Thanh Thanh được?"
Diệp Thanh Thanh mới đi một ngày mà Diệp Chấn Hưng đã bắt đầu nhớ Diệp Thanh Thanh, chỉ là bình thường Diệp Chấn Hưng không hay liên lạc với Quý Vãn, nên ông cũng không thể gửi tin nhắn cho Quý Vãn hằng ngày để hỏi về tình hình của Diệp Thanh Thanh.
Thật ra có thể hỏi Diệp Hoài Thư, nhưng giờ Diệp Hoài Thư cũng đang ở nước ngoài, bị chênh lệnh thời gian nên rất rắc rối.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Diệp Thanh Thanh vui vẻ, thuận thế nói: “Nếu ông nội nhớ Thanh Thanh, thì có thể đi xem video của Thanh Thanh!”
Diệp Chấn Hưng nghe vậy thì kinh ngạc: “Video?”
Sau đó ông nhanh chóng phản ứng lại: “Chương trình của cháu và mẹ cháu đã phát sóng rồi à?”
“Vâng! Ma ma nói… là trailer! Bên trong có Thanh Thanh, nếu ông nội nhớ Thanh Thanh thì có thể xem Thanh Thanh đó~" Diệp Thanh Thanh nói.
Diệp Chấn Hưng nghe xong thì rất hứng thú, gật đầu lia lịa: "Được, cháu yên tâm, lát nữa ông nội sẽ đi xem trailer!"
Diệp Thanh Thanh nở nụ cười, rồi dùng giọng nũng nịu nói thêm vài câu với Diệp Chấn Hưng.
Trước khi cúp máy, Diệp Thanh Thanh còn không quên dặn dò Diệp Chấn Hưng chăm sóc tốt sức khỏe. Diệp Chấn Hưng nghe xong thì nụ cười trên mặt càng tươi hơn, cũng dặn dò Diệp Thanh Thanh tự chăm sóc bản thân, rồi mới lưu luyến cúp điện thoại.
Diệp Chấn Hưng còn không nỡ tự mình ngắt máy, nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia, thì ông mới đặt điện thoại xuống.
Quản gia lúc nãy đứng ở cửa đã nghe thấy giọng của Diệp Thanh Thanh.
Ông đưa trà cho Diệp Chấn Hưng: "Là điện thoại của cậu chủ nhỏ?"
Khuôn mặt luôn nghiêm khắc của Diệp Chấn Hưng lúc này lại rất tươi tắn: "Đứa bé cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, biết gọi điện cho ông lão này." Nói xong, Diệp Chấn Hưng nhớ đến trailer mà Diệp Thanh Thanh nhắc tới, "Thanh Thanh còn nói trailer của mẹ con hai đứa đã được đăng rồi, cái đó xem ở đâu?"
Diệp Chấn Hưng hiếm khi quan tâm đến các chương trình giải trí, nên cũng không rõ về những thứ này.
Quản gia chủ động tiến lên, giúp Diệp Chấn Hưng tìm ra trailer.