Khi còn nhỏ Diệp Thanh Thanh rất kén ăn, lúc ấy vì cậu bé nên Quý Vãn đã cố ý đi học làm cơm dinh dưỡng, trong đó đương nhiên bao gồm một ít đồ ăn vặt.
Làm nhiều, Quý Vãn cũng sẽ thử làm các loại đồ ăn khác nhau, dần dần cô phát hiện mình có chút thiên phú nấu ăn, chỉ cần cho cô một công thức, cô có thể làm tám chín phần mười.
Trong dàn người lớn này, cũng chỉ có Quý Vãn biết nấu ăn, vì thế cái nhiệm vụ gian khổ tự nhiên sẽ giao cho cô.
Những người khác cũng không nhàn rỗi, đều sôi nổi tiến lên hỗ trợ, Chu Thiến lại không muốn cùng Quý Vãn ở chung, nhưng lúc này cũng không phải lúc để nhàn rỗi, cô ta chủ động đi xắt rau rửa rau.
Quý Vãn là bếp trưởng, những người khác cùng nhau hỗ trợ, tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Không bao lâu sau một bữa cơm trưa phong phú đã làm xong.
Quý Vãn không chỉ làm 4 món mà tổ tiết mục yêu cầu, cô còn làm thêm hạt dẻ rang đường cùng với vài món chay. Chẳng qua vì mấy đứa trẻ lấy khoai tây, cải trắng, củ sen không nhiều, cho nên chỉ có một phần nhỏ, cuối cùng còn có canh cà chua đơn giản.
Mười món ăn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ.
Từng món ăn sau khi được mang lên bàn, mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm đã sôi nổi chạy lại.
“Thơm quá a.” Hoắc Thu Thu đến gần ngửi ngửi.
Tiểu Dương sắp bị thèm tới chảy nước miếng: “Mẹ, chúng ta ăn cơm được chưa ạ?”
Tống Tình: “Con thèm không chịu nổi rồi đúng không!”
Quý Vãn dặn: “Thanh Thanh, nhớ đi rửa tay trước khi ăn nha.”
Diệp Thanh Thanh liền nói với Gia Gia và Hoắc Thu Thu bên cạnh: “Đi thôi, chúng ta đi rửa tay nào.”
Tần Hành đột nhiên duỗi tay, kéo tay áo Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh quay đầu lại: “Sao vậy, enh?”
Tần Hành đút tay vào túi quần, lấy ra một miếng băng keo cá nhân mới nhét vào tay Diệp Thanh Thanh: “Sau khi rửa tay xong thì dán cái này.”
Mấy đứa trẻ khác đều bị mỹ thực hấp dẫn lực chú ý nên không chú ý tới Tần Hành đang đưa băng theo cá nhân cho Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh cong mi mắt, ngọt ngào cảm ơn.
Tần Hành giống như không thèm để ý, nhưng lỗ tai hồng nhạt bây giờ đã bán đứng cậu hoàn toàn.
Những món ăn Quý Vãn làm rất hợp với khẩu vị ăn uống của mọi người, mười món ăn một món canh đều được ăn sạch sẽ. Cơm nước xong, mọi người không nhịn được khen Quý Vãn hết lần này đến lần khác.
Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được nói: “Không nghĩ tới nha, Quý Vãn vậy mà lại nấu ăn giỏi như vậy.”
Nhân viên công tác khác cũng gật đầu đồng ý.
Ai nói không phải hả?
Chỉ ngửi mùi hương thôi mà bọn họ đã không nhịn được mà chảy nước miếng rồi.
Cũng bởi vì các khách mời hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, buổi chiều tổ chương trình cũng không có bố trí nhiệm vụ khác, sau khi mấy đứa trẻ ngủ trưa xong, tổ chương trình an bài hướng dẫn du lịch dẫn bọn họ đi dạo một vòng quanh thôn.
Trước khi trở về, đạo diễn đã thông báo buổi tối hôm nay sẽ công bố trailer, nhắc bọn họ buổi tối nhớ chia sẻ, nói xong thì để cho đoàn người trở về nghỉ ngơi.
Nhà Chu Thiến mới vừa trở lại phòng, nụ cười Chu Thiến treo trên miệng cả ngày nay nháy mắt liền biến mất.
Cô trầm mặc mà đóng cameras, sau đó mới quay đầu lạnh lùng nói với Gia Gia : “Úp mặt vào tường đi.”
Sắc mặt Gia Gia trắng bệch.
Hứa Vũ Thành theo sau lưng vừa đi vào tới, nghe vậy liền ngây ngốc: “Đứa nhỏ đã làm gì sai sao?”
“Anh nói đi?” Chu Thiến liếc hắn một cái, “Con nhỏ này đã học được cách đem lời nói của em như gió thoảng bên tai rồi!”
Hứa Vũ Thành nghĩ đến việc hôm nay Gia Gia tới tìm mình xin tiền, há miệng thở dốc, nhịn xuống lời nói đỡ cho Gia Gia.
Gia Gia cũng không dám chọc Chu Thiến giận nữa, úp mặt vào tường đã là trừng phạt nhỏ nhất với cô bé rồi.
Cô bé ngoan ngoãn mà rũ đầu, đứng úp mặt vào vách tường.
Chu Thiến nhìn mắt Gia Gia, nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng không mắng cô bé nữa, mà là lấy di động gọi điện thoại cho Từ Lệ .
Cô muốn hỏi một chút, Từ Lệ chuẩn bị mọi việc thế nào rồi.
Buổi tối hôm nay, lúc tung trailer tuyên truyền, là một thời cơ hoàn hảo.