Vu Phần âm thầm thở dài.
Đáng tiếc, cậu chủ của bọn họ không phải người thương hoa tiếc ngọc. Ở trong mắt cậu chủ, dù có là người xinh đẹp đến đâu cũng không bằng con chó mình nuôi. Cho nên cô Hứa có quyến rũ động lòng người đi nữa, cậu chủ của bọn họ cũng sẽ không có cảm tình với cô.
Hắn lặng lẽ buông lỏng cái tay đang giữ chặt Tây Lê ra, định đi tới đỡ Hứa Nguyện.
Ngay lúc này, Thẩm Chiếu bỗng nhiên cử động, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh hơi cúi người xuống, nâng khuôn mặt Hứa Nguyện lên, nheo mắt đánh giá cô.
Mới một tháng không gặp Hứa Nguyện, khuôn mặt cô đã xuất hiện nhiều chỗ khác biệt đến như vậy sao?
Hoặc là nói……
“Anh Chiếu.” Thiếu nữ sợ hãi gọi tên anh.
Thẩm Chiếu chẳng qua hơi nhéo nhẹ một cái, cũng không dùng nhiều lực, đầu ngón tay lạnh lẽo, vết chai mỏng in lên khuôn mặt mềm mại. Hứa Nguyện chỉ cảm thấy so với vết trầy trên da thì chỗ cằm bị nắm lấy còn nhạy cảm hơn, da gà nổi hết cả lên.
Cảm giác bị đàn ông chạm vào…… Thật quá kì lạ.
Cô nhịn xuống cảm giác khó chịu khi bị người khác tới gần, đón ý hùa theo nhìn về phía anh, bĩu môi làm vẻ tội nghiệp nói với anh: “Người ta thật sự rất đau, mặt cũng đau nữa, anh giúp em nhìn xem có nghiêm trọng không.”
Cô nhăn nhó mặt mày, chút thương tích nhẹ mà nói vô cùng khoa trương, nhưng Thẩm Chiếu vẫn gật đầu, giống như không chút nào phản cảm với dáng vẻ buồn nôn của cô, còn cố tình gọi cô một tiếng.
“Hứa Nguyện.”
“Hả? Sao thế?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
“Không có gì. Đứng lên đi, tôi bôi thuốc cho em.”
Đồng tử Vu Phần chấn động.
Cậu chủ của bọn họ không những chạm vào cô Hứa mà còn muốn đích thân bôi thuốc cho cô ấy?
Hứa Nguyện nắm lấy bàn tay của anh đặt lên trên eo, ánh mắt sạch sẽ thẳng tắp nhìn anh: “Anh Chiếu, chân em bị thương rồi, không di chuyển được.”
Trong lòng Vu Phần lặng lẽ suy nghĩ, cô Hứa Nguyện này cũng không phải không biết cậu chủ ghét bị người khác đυ.ng vào, trước đây ngay cả phạm vi ba mét cũng không tới gần cậu chủ, tại sao bây giờ ngay cả điều này cũng không hiểu.
Hứa Vi cũng ra vẻ gấp gáp nói với Hứa Nguyện: “Em ba, em đang làm gì vậy, đàn anh không thích bị người khác chạm vào, mau buông ra đi.”
Cô ta nói xong còn xê dịch chân muốn đi về phía Hứa Nguyện, giống như muốn đỡ cô, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt Thẩm Chiếu rơi xuống trên cánh tay của Hứa Nguyện đang lôi kéo mình, con ngươi tối sầm lại.
Lúc Hứa Nguyện còn đang cho rằng anh muốn hất mình ra, anh đã trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, cúi người xuống.
Hứa Nguyện mở to hai mắt nhìn.
Thế mà Thẩm Chiếu lại ôm cô đứng lên.
Anh cũng không có ý muốn gần cô quá, nói là ôm nhưng cũng chỉ tiếp xúc với đầu gối và hông của cô, còn lại vẫn duy trì khoảng cách nhưng hành động bất ngờ này của anh vẫn khiến Hứa Nguyện cảm thấy hơi kinh ngạc.