Vương gia, vương phi thân thủ phi phàm, nàng ta chắc chắn không cần ta bảo vệ. Xin ngài cho ta trở về Linh Cương đi. Ta về Nạp Lan các còn có nhiều tác dụng hơn là ở đây.
- Không được Ngạn huynh - Phong Khuyết lập tức xua tay - Cho nha đầu này về, Nạp Lan các sẽ bị muội ấy quậy tung mất, mất hết miếng cơm của huynh đệ trong các. Huynh vẫn là để muội ấy ở đây ăn chơi chạy nhảy đi.
- Phong Khuyết... ngươi!
A Tâm còn tính lao lên cho Phong Khuyết một trận. Y cũng đã thủ sẵn thế thì bị một cái đập bàn của Âu Dương Phong Ngạn mà đồng loạt quỳ trên đất. Có điều ngữ khí nổi giận hôm nay có chút nhẹ nhàng. Họ cầu còn không được, chỉ là thấy lạ mà thôi.
- Vương..vương gia...- Khiểm Thúy run rẩy ôm lấy một bên cánh cửa bị đánh bật toang mà ló đầu vào trong - Tiểu...không..vương phi tỉnh lại rồi ạ. Người nói...nói muốn ăn gà nướng do chính vương gia mua.
- Được.
Âu Dương Phong Ngạn mỉm cười đứng dậy. Thê tử gọi thê tử cần, thân làm tướng công như hắn không làm tròn bổn phận thì thật có lỗi với nàng ấy. Còn chưa kể đêm hôm qua đem nàng ra hành hạ như vậy, chắc giờ đang rất chán ghét hắn đây. Nhưng với hắn mà nói, càng chán ghét, hắn lại càng muốn cưng chiều nàng nhiều hơn.
- A Tâm, trở về biệt viện chăm sóc vương phi. Phong Khuyết, theo ta.
Hai con người ban nãy còn quỳ trên đất lập tức đứng dậy sau đó tách nhau ra. Bốn con mắt đều hướng về phía Khiểm Thúy với vẻ biết ơn vô cùng tận. Nếu nha đầu không xuất hiện kịp thời mà cứu nguy, chắc giờ Âu Dương Phong Ngạn đã nổi khùng nổi điên muốn cắt lưỡi tất cả rồi.
- Khiểm Thúy, cảm ơn ngươi.
- Ha...hả...
Khiểm Thúy hai chân va vào nhau vẫn run cầm cập trong sợ hãi. A Tâm cười rất là tươi. Trông yếu ớt như vậy nhưng nha đầu này vừa cứu hai người A Tâm và Phong Khuyết một mạng đó.Đúng là ngược đời mà. Không, không phải. Khiểm Thúy được mệnh danh là sứ giả của cọng rơm cứu mạng mới đúng.
- Đi. Ta đưa ngươi đến chỗ của vương phi.
- Thật ngại quá A Tâm, nhọc công ngươi rồi. Thể chất của ta không thể tu luyện được. Nên chỉ cần nhận một chút kích phát từ người khác cũng bị dọa tới mức này. Lát...để lát nữa ta vào bếp nấu cho ngươi món ta giỏi nhất nha.
- Được, vậy cũng được.
- U...oa...A Tâm, ngươi khỏe thật đó. Vương phi nói đúng thật đó.
Khiểm Thúy ngây ngô bật cười sau khi được A Tâm bế bổng lên. A Tâm chột dạ hỏi:
- Vương phi nói gì?
- Nói ngươi có thể chất tu luyện rất tốt. Nếu được bồi dưỡng thì sẽ được trọng dụng nhưng vương phi cứ nói mấy câu khó hiểu,ý nghĩa thâm sâu,ta thực không cách nào ghi nhớ nổi.
Nghe đến đây, A Tâm được phen rùng mình. Đoán chắc nàng nắm chắc mười phần về thân phận của nha đầu rồi. Là người Âu Dương Phong Ngạn phái tới, kẻ thông minh chỉ thoáng chốc có thể dễ dàng nhận ra được sự khác lên. Cả về mặt thể chất và suy nghĩ, vị vương phi này thật lợi hại. Nếu ngày trước cứ dựa theo những lời đồn mà khinh thường nàng, khéo không chừng người bị đấm đêm qua là A Tâm chứ chẳng phải ai khác. Mặc Nhan vận xui chó má mới chạm vào dây thần kinh số 8 của Ngũ Thiên Kiều.
- Khiểm Thúy, ngươi thấy vương phi như thế nào? Nàng ta rất mạnh, có đúng không?
- Tiểu thư không có tư chất tu luyện nhưng ngươi nói đúng, tiểu thư mạnh lắm đó. Tiểu thư thuần hóa được cả báo đen. Vô cùng ngầu luôn.
- Hả? Báo đen ư?
- Ưʍ...nhưng cũng không giống báo đen. Nó có màu đen trông như một con báo. Lông của nó cứ cách một đoạn lại điểm một sắc tím lấp lánh. Ta nhìn mãi mà không thể rời mắt. Còn có...hừm...đúng rồi..
- Cái sừng lớn và những đốm trắng dọc sống lưng? - A Tâm tiếp lời
- Đúng, đúng!! Cái sừng đó còn thi thoảng đổi màu rất lạ mắt, tùy theo thời khắc trong ngày nha.Tiểu thư nói là thú nuôi. Tuy có cho ta lại gần chạm nhưng ta không có dám...
- ....
A Tâm bày ra vẻ mặt rất khó tin. Ai lại nuôi báo Thanh U Thanh Tuyền cấp lãnh chúa làm thú nuôi bao giờ. Chỉ có quỷ mới dám nuôi. Thú mạch tấn cấp từ thấp đến cao gồm: Tinh anh - lãnh chủ - lãnh chúa. Đặc điểm nhận dạng mỗi tấn cấp là khác nhau. Nhưng dựa trên những gì Khiểm Thúy mô tả thì không thể nào sai được nữa rồi. Nếu thật sự Ngũ Thiên Kiều nuôi Thanh U Thanh Tuyền làm vật nuôi thì nha đầu muốn một lần được nghiệm chứng.