Chương 40

Lúc này Thẩm Tất Đăng mới thu hồi ánh mắt và quay sang nhìn Đường Kiều.

"Ngươi tên gì?"

Đường Kiều cảm thấy có chút vi diệu: "Đường Kiều."

Thẩm Tất Đăng lơ đễnh gật đầu, dường như không mấy hứng thú với tên của nàng.

"Đến đây làm gì?"

"Đến gặp phong chủ."

"Gặp ông ấy làm gì?"

"Muốn xin vài hũ rượu mang về..."

Thẩm Tất Đăng lạnh nhạt: "Tán Phong Nguyệt?"

Đường Kiều gật đầu: "Đúng."

Xem ra Tư Không Tẫn thường đến xin rượu, đến mức Thẩm Tất Đăng cũng đã quen.

"Sư phụ vẫn chưa về, tạm thời ngươi không gặp được ông ấy." Thẩm Tất Đăng xoa cằm, hơi trầm ngâm: "Nhưng ta lại biết chỗ để Tán Phong Nguyệt..."

"Ta dẫn ngươi đi lấy."

Đường Kiều: "?"

Sao đột nhiên lại thành ra hắn?

Không chỉ Đường Kiều ngẩn ngơ, mà ngay cả nam đệ tử bên cạnh cũng rất bất ngờ.

"Ê? Chuyện nhỏ như vậy không cần phiền Thẩm sư huynh đâu, sư huynh nói chỗ cho ta biết, ta dẫn nàng đi là được rồi..."

Chưa nói hết câu, Thẩm Tất Đăng đột nhiên liếc hắn một cái.

Ánh mắt ấy không lạnh không nóng, nhàn nhạt, gần như không có bất kỳ cảm xúc gì.

Nhưng nam đệ tử lại như bị giật mình, lời nói chuyển hướng, thậm chí giọng điệu có chút hoảng loạn: "Ta... ta vẫn nên về luyện kiếm thôi!"

Nói xong, liền vội vã chạy đi.

Đường Kiều: "..."

Người lớn như vậy nói biến mất là biến mất, thoáng chốc, bên hồ chỉ còn lại nàng và Thẩm Tất Đăng.

Gió nhẹ ấm áp thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lá cây trên cây xào xạc.

Đường Kiều bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Vừa rồi có người thứ ba còn đỡ, giờ đột nhiên chỉ còn hai người, những ký ức không mấy vui vẻ lập tức ùa về.

Đối đầu, tranh đấu, chơi xấu... vô số hình ảnh hiện lên như đèn kéo quân trong đầu nàng, cuối cùng biến thành những dòng chữ nhỏ, tạo nên một bức thư tình.

Chính là bức thư tình nàng viết cho Thẩm Tất Đăng.

Chỉ nghĩ đến nội dung trong thư tình, Đường Kiều đã cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Chưa kể trước khi chết, nàng còn nói với kẻ thù này không ít lời lẽ ngọt ngào đáng xấu hổ...

Nếu không phải còn có nhiệm vụ, Đường Kiều thật sự muốn cùng nam đệ tử kia chạy trốn.

Thẩm Tất Đăng đứng trước mặt thấy sắc mặt nàng khác lạ, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Nắng quá à?"

Đường Kiều: "…Có chút."

Bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Nàng đã trọng sinh rồi, có gì mà phải ngại?

Lúc này Thẩm Tất Đăng còn chưa biết nàng tên gì, càng không thể nhớ bức thư tình chưa viết ra đó.

Đúng, hiện tại Thẩm Tất Đăng không biết gì cả. Ưu thế đang ở phía nàng, cứ thả lỏng thôi.

Sau một hồi tự nhủ, Đường Kiều dần ổn định lại. Vừa tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Nàng ngẩng lên, thấy Thẩm Tất Đăng không biết từ lúc nào đã cầm thêm một chiếc lá sen xanh biếc, đang quạt nhè nhẹ.

"Tỉnh hồn chưa?" Thẩm Tất Đăng khẽ cười, tùy tiện ném lá sen sang một bên: "Vậy thì theo ta đi."

Đường Kiều: "..."

Xem ra tâm trạng hôm nay của hắn không tệ.