Đường Kiều đứng ở xa mà yên lặng quan sát một lúc, rất nhanh có một nam đệ tử gần đó chú ý đến nàng.
“Trông ngươi có vẻ lạ mặt...” Nam đệ tử đi tới, tò mò hỏi: “Không phải người của Thanh Quang phong chúng ta phải không?”
Đường Kiều gật đầu: “Ta là người của Phù Bình phong.”
“Phù Bình phong?” Nam đệ tử tròn mắt: “Phù Bình phong còn có người à?”
Đường Kiều cười dịu dàng: “Mới có.”
Nàng có gương mặt mềm mại, nét mặt dịu dàng, khi không cười trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi cười lại có một vẻ đẹp không thể tả.
Nam đệ tử ngẩn người, tai cũng đỏ lên: “Thật...thật vậy sao...”
Đường Kiều giữ vẻ mặt bình thản mà không giải thích thêm.
Nam đệ tử bị nàng nhìn khiến cho lòng bối rối, tay chân lúng túng nói: “...Vậy ngươi đến Thanh Quang phong chúng ta là có việc gì sao?”
“Có.” Đường Kiều nói: “Sư phụ ta - cũng chính là Phù Bình phong chủ, bảo ta đến lấy vài hũ Tán Phong Nguyệt.”
“Tán Phong Nguyệt?” Nam đệ tử gãi đầu: “Đó là gì?”
“Là một loại rượu.” Đường Kiều kiên nhẫn trả lời.
“Rượu? Rượu...” Nam đệ tử nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên đập tay vào trán: “Ta biết rồi! Là rượu do phong chủ ủ, đúng không?”
Ta chỉ là người đi lấy rượu, ngươi hỏi ta làm gì?
Đường Kiều nghiêng đầu, không chắc chắn nói: “Chắc là vậy?”
Nam đệ tử thấy nàng trông có vẻ mơ hồ, trong lòng hắn không khỏi dậy sóng, giọng nói cũng trở nên thân thiết hơn.
“Rượu do phong chủ ủ thường do ngài tự giữ, chúng ta là đệ tử thì không được chạm vào. Thế này nhé, ta dẫn ngươi đi gặp phong chủ, ngươi tự nói chuyện với ngài ấy, được không?”
Đường Kiều tất nhiên không có ý kiến: “Được, cảm ơn sư huynh.”
Nam đệ tử nghe được tiếng ‘sư huynh’ từ nàng mà lòng cảm thấy vui sướиɠ, hắn không luyện kiếm nữa mà dẫn Đường Kiều đi về phía chính điện.
Khi đến chính điện thì hắn bảo Đường Kiều chờ ở ngoài rồi tự mình vào thông báo.
Một lát sau, hắn lại đi ra với vẻ mặt nghi ngờ.
“Có chuyện gì sao?” Đường Kiều hỏi.
“Phong chủ không có ở trong...” Nam đệ tử tự nói: “Không phải vậy chứ. Chẳng lẽ lễ thu nhận đệ tử còn chưa kết thúc?”
Đường Kiều ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang: “Vậy ta sẽ ở đây đợi phong chủ quay lại.”
“Không… không, không cần.” Nam đệ tử vội ngăn lại: “Hành tung của Phong chủ thường bất định, có thể đã về rồi cũng nên. Để ta đi hỏi thăm.”
Hắn nhiệt tình như vậy, Đường Kiều cũng không thể từ chối.
Hai người đi vòng qua chính điện, chuyển hướng đi men theo con đường núi đi xuống mà vào một khu rừng rậm rạp.
Đi một đoạn không xa thì cây cỏ thưa dần, ánh nắng dần chiếu sáng khắp nơi, một mặt hồ lấp lánh bất ngờ hiện ra trước mắt Đường Kiều.
“Quả nhiên ở đó!”
Dường như nam đệ tử nhìn thấy gì đó, hắn bước nhanh hơn nhưng không phải chạy về phía hồ mà đi thẳng đến dưới một gốc cây cạnh hồ và ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc này Đường Kiều mới phát hiện, trên cây có một người đang nằm.