Suy nghĩ đến đây, Đường Kiều mới nhận ra rằng từ khi nàng tỉnh dậy đến giờ, hệ thống ồn ào đó lại hoàn toàn im lặng.
Đường Kiều thử gọi vài lần trong lòng nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Điều này trong quá khứ tuyệt đối không thể xảy ra.
Đường Kiều từ từ nhíu mày, một phỏng đoán táo bạo liền hiện lên.
Chẳng lẽ... hệ thống đã biến mất rồi?
Nghĩ đến khả năng này, đầu tiên Đường Kiều rất là vui mừng, sau đó lại lo lắng.
Vui là hệ thống không còn, nàng không cần phải nghe nó chỉ việc mà làm nữa, cũng không cần phải làm theo kịch bản của sách gốc, hoàn toàn có thể tự do, muốn làm gì thì làm.
Lo là nếu hệ thống thực sự biến mất, điều đó có nghĩa là nàng mất đi liên hệ duy nhất với thế giới hiện đại, từ nay chỉ có thể ở lại thế giới này, không thể quay về nữa.
…
Chết tiệt.
Trong lòng Đường Kiều giật thót lên, lập tức thả ra linh thức và dò xét sự tồn tại của hệ thống.
Linh thức lấy từ Đường Kiều làm trung tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh, vừa mới chạm đến bên ngoài phòng thì đột ngột dừng lại như bị cắt đứt.
Đường Kiều ngẩn người, sau đó phản ứng lại… rõ ràng là, không chỉ có thân thể này trọng sinh, mà cả tu vi của nàng cũng vậy.
Đây đúng là...
Đường Kiều xoa xoa trán, đau đầu mà thu hồi linh thức, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài là sân nhỏ quen thuộc, tường xám, hàng rào và một cái giếng nước, xung quanh trồng đầy rau xanh tươi tốt. Đường Kiều đi quanh hàng rào, vừa gọi hệ thống vừa tìm bóng dáng của con quạ.
Tìm suốt nửa canh giờ, trời cũng dần tối, đừng nói là con quạ, ngay cả một cọng lông quạ cũng không thấy.
Đường Kiều cảm thấy cổ họng có chút khô, liền quay vào nhà, cầm ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly.
Nước trà để qua đêm đã lạnh ngắt, vị đắng chát, còn có một mùi vị kỳ lạ không thể tả.
Là loại trà mà ngay cả gia nhân của Đường gia cũng không uống.
Đường Kiều uống trà xong thì đặt ly lên bàn lại, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Mặc dù không biết vì sao hệ thống lại biến mất... nhưng có thể chắc chắn là bây giờ nó không ở bên cạnh nàng.
Không có hệ thống, cũng không ai nhắc nhở nàng phải đi theo kịch bản. Đối với nàng, đây là điều duy nhất đáng an ủi lúc này.
Vậy nếu nàng rời khỏi Đường gia bây giờ thì có ai ngăn cản nàng không?
Đường Kiều nảy ra ý tưởng. Nàng nhìn quanh một vòng, xác định trong phòng không có vật gì giá trị thì bước chân ra khỏi sân.
Vừa mở cửa sân ra thì hai tên gia nhân có thân hình vạm vỡ liền chặn lại: "Tiểu thư, người định đi đâu?"
Đường Kiều: "..."
Quên mất còn có chặn vật lý.
Nàng nở nụ cười dịu dàng vô hại: "Trong phòng ngột ngạt quá, ta muốn ra ngoài đi dạo."
Gia nhân không lay chuyển: "Nếu tiểu thư cảm thấy ngột ngạt thì hãy đi dạo trong sân, đến ngày mai thì tiểu thư có thể ra ngoài."