Lúc hoàng hôn buông xuống, bóng tối sắp bao trùm Tây Trầm.
Trước quán mì, ba vị khách đang ngồi bàn tán sôi nổi về sự kiện mới xảy ra gần đây.
"Nghe nói Thanh Hoan tiên tử lại quét sạch một đám ma tu!"
"Lại ư? Lần này có bao nhiêu tên?"
"Nghe nói hơn 700 tên. Danh tiếng Thanh Hoan tiên tử lừng lẫy, hiện nay ma tu chỉ nghe tên thôi đã sợ vỡ mật, không còn dám ngông cuồng như trước, nhảy nhót cũng chẳng dám!"
"Ha ha, không hổ danh là thiên tài đứng đầu chính đạo của chúng ta!"
"Các vị hãy bớt thổi phồng đi, thiên tài đứng đầu chính đạo gì chứ, nếu nàng ấy thực sự lợi hại như vậy, sao không đi gϊếŧ nữ ma đầu - đường muội kia?"
"Đường muội cái gì! Ta nghe nói là muội muội ruột cùng phụ thân khác mẫu thân..."
"Bỏ qua chuyện đường muội hay muội muội ruột đi, dù sao Thanh Hoan tiên tử đã hứa hẹn, trong vòng một tháng nhất định sẽ thanh lý môn hộ, gϊếŧ chết nữ ma đầu kia, trả lại sự thanh bình cho tu tiên giới!"
"Vậy chúng ta rửa mắt nhìn xem vậy..."
Mọi người bàn tán rôm rả, sau khi ‘tám’ xong chuyện thị phi đường muội hay muội muội ruột, lại bắt đầu đoán kết quả tỷ muội tương ‘tàn’, cuối cùng đều nhất trí rằng chắc chắn Thanh Hoan tiên tử sẽ chiến thắng.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi Thanh Hoan tiên tử có chiến tích hiển hách, tuy chưa đạt đến trình độ thiên tài đứng đầu chính đạo, nhưng cũng là căn cơ vững chắc.
Còn người muội muội kia, từ nhỏ đã hơn thua với nàng, giờ đây càng thêm chênh lệch rõ rệt.
Mọi người mải mê tranh luận, hoàn toàn không để ý đến một nữ tử đội nón cói đang ngồi ở góc quán mì.
Nữ tử mặc một bộ áo thanh y màu nhạt, nón cói che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm nhọn thanh tú duyên dáng. Cần cổ thon dài trắng ngần cùng mái tóc đen nhánh rũ xuống, toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng khó tả.
Nàng đã ăn xong rồi và đang nhàn nhã thưởng thức trà. Trên vai nàng đậu một chú quạ đen tuyền, quạ đen thấy nàng thờ ơ liền cúi đầu tiến đến bên tai nàng, dùng giọng nói chỉ có nàng mới nghe thấy mà thì thầm: "Bọn họ đang nói về ngươi."
"Ta biết." Giọng nói của nữ tử rất nhẹ nhàng và êm ái.
"Họ còn nói Đường Thanh Hoan sẽ đánh bại ngươi, ngươi không tức giận sao?"
"Ta vui mừng còn không kịp đây."
Nữ tử uống cạn chén trà và đặt một thỏi bạc lên bàn, rồi đứng dậy bước ra khỏi quán mì.
Chủ quán mì đi lại đây dọn dẹp chén đũa, nhìn thỏi bạc trên bàn, vội vàng xoay người hét to với nàng: “Khách nhân, ta còn chưa thối tiền lẻ cho ngài!”
Nữ tử cũng không quay đầu lại, âm thanh nhẹ nhàng truyền tới: “Không cần thối lại.”
Dù sao cũng sắp chết, chút bạc này ai còn để ý nữa.
Dáng người nàng lả lướt, vạt áo bay phất phới như mây, những nơi đi qua mang theo một trận gió mát. Những khách nhân trong quán mì không khỏi dừng nói chuyện lại mà chăm chú nhìn nàng.
Nhưng bọn họ không biết là, đó là nữ ma đầu mà bọn họ vừa nhắc tới, Đường Kiều.
Chính bản thân Đường Kiều cũng không nghĩ tới là nàng chỉ xuống núi ăn một chén mì mà còn có thể nghe những tin đồn về nàng.