Chương 2

Trong nháy mắt, xung quanh hai người tràn ngập hơi mát lạnh.

Thiếu niên ngồi gần nàng hơn một chút: "Ngọc bài này của ngươi..."

Nam Cung Tước: "Đây là tín vật do vị hôn phu của ta để lại, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đổi lấy nó từ tay ta."

Thiếu niên nhún vai, kéo dài giọng điệu: "Biết rồi..."

Hắn cười khẽ một tiếng: "Chỉ là khen ngợi một câu là dùng tốt thôi."

Hắn lại nhìn ngọc bài một cái, như có điều suy nghĩ.

Tia suy tư này lại không bị Nam Cung Tước nhìn thấy. Nàng luyện kiếm thực sự quá mệt mỏi, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn về thiếu niên bên cạnh, nàng càng lười để ý...

Đó chính là nam chính long ngạo thiên của quyển sách này.

Đúng vậy, nàng đã xuyên vào sách.

Xuyên vào một quyển kinh điển giả heo ăn thịt cọp của nam tần, nam chính chính là vị thiếu niên Giang Vấn Tinh bên cạnh này.

Trước nay, nàng vẫn luôn sống ở một ngôi làng nhỏ, cho đến khi tiên nhân đến tuyển đồ đệ, gặp được Giang Vấn Tinh, nàng mới ý thức được mình đang sống trong một quyển tu tiên văn, mơ hồ nhớ lại một số tình tiết trong truyện.

Còn về những nhân vật khác...

Lúc đó Nam Cung Tước xem sách chỉ để gϊếŧ thời gian, truyện nam tần dài muốn chết, xem xong phần sau quên sạch phần trước, đọc lướt qua, mười dòng một lần nhìn, ngoài việc nhớ được nam chính tên gì ra thì những cái khác không nhớ nổi một cái nào.

Nhưng nàng có thể khẳng định, bên cạnh nam chính không có ai trùng tên với nàng.

Cho nên nàng đại khái là xuyên thành một nhân vật quần chúng trong truyện nam tần, ké vận may của nam chính, trở thành đồng môn với hắn, tiến vào Thái Vi Tông.

Sau đó còn gặp vận may trời cho, bái Dung Trạch Tiên Quân làm sư phụ.

Dung Trạch Tiên Quân!

Đó chính là nhân vật cấp bậc Lão Tổ của Thái Vi Tông, hộ vệ tông môn không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, cực ít xuất hiện trước mặt người khác, siêu thoát ngoài thế tục.

Truyền thuyết mỗi một đời đệ tử của người đều là kiếm đạo đứng đầu Thương Ngô vực, thực lực đứng đầu Thương Ngô.

Đệ tử thực lực vô song như vậy, tu vi của sư phụ càng thâm bất khả trắc, không ai có thể biết được!

Một vị đại lão như vậy, mấy trăm năm chưa xuất quan, lại thu hết bọn họ - những đệ tử mới nhập môn này làm đồ đệ, có thể thấy vận khí long ngạo thiên của nam chính lớn đến mức nào.

Lúc nhập môn Dung Trạch Tiên Quân không xuất hiện, vẫn đang bế quan, do chưởng môn thay mặt thu đồ. Tuy vậy, cũng đã khiến đám đệ tử này hưng phấn dữ dội. Nam Cung Tước lúc đầu cũng rất phấn chấn, kính sợ mà cùng mọi người khổ luyện, cố gắng ba tháng sau, hưng phấn tiêu tan, nàng thực sự hơi chịu không nổi nữa.

Nàng là phàm nhân, không phải thép gân.

Ngày ngày chỉ có thể ăn Tịch Cốc Đan, nhạt nhẽo vô vị, mỗi ngày còn nghỉ ngơi cực ngắn, điên cuồng luyện kiếm, luyện đến mức nàng đều muốn chán học.

Thân thể này của nàng thiên phú không tệ, là Thiên Linh Căn, trong linh căn chỉ có thuần túy thủy chi lực.

Nghĩ đến với thiên phú của thân thể này, nàng còn có thể tu luyện nhiều năm. Ai từng trải qua kỳ thi đại học đều biết, học tập là cuộc chiến dai dẳng. Nếu như lúc đầu tự ép mình quá chặt, sau này sẽ héo hon càng nhanh.

Vì sự phát triển bền vững của việc tu luyện, nàng quyết định sớm buông tha cho bản thân...

Không cố gắng nữa!

Nam Cung Tước nghĩ lung tung, ngủ một giấc nửa canh giờ.

Chỗ râm mát nàng chọn, sau nửa canh giờ bóng tre sẽ xê dịch về phía tây, ánh mặt trời chiếu lên trán, nàng liền mở mắt.

Nàng đứng dậy vận động gân cốt một hồi, ngọc bài đeo bên hông lắc lư nhẹ. Không còn hơi mát từ ngọc bài tỏa ra, thiếu niên bên cạnh cũng lười biếng mở mắt: "Nhanh vậy đã tỉnh rồi?"

Nam Cung Tước: "Ừ."