Để công an tới dạy dỗ tên Cố Pháp Điển không biết trời cao đất dày này.
Nữ công an đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người cứng ngắc, vẻ mặt uy nghiêm, hỏi thẳng vào vấn đề: “Ở đâu xảy ra án mạng?”
“Cậu ta, cậu ta muốn gϊếŧ tôi!” Tần Tú nói. Phụ nữ khi cãi nhau, cứ thích phóng đại.
Nhưng giọng cô ta vừa dứt, Cố Pháp Điển đã ngay lập tức nói: “Đồng chí công an, hôm nay cháu gặp một cô bé, bị ngược đãi, khắp người đều là vết thương. Hỏi thăm một chút mới biết được, là Tần Tú dù biết rõ là con trai phạm lỗi nhưng vẫn cố ý gây thương tích, ngược đãi con gái, ngay sáng nay, dì ta khiến con gái bị sốc gần hai tiếng đồng hồ, trong thời gian đó không hề áp dụng bất cứ biện pháp cấp cứu nào cũng không hề đưa tới bệnh viện, trái lại đưa con trai về nhà mẹ đẻ, cho nên cháu có đầy đủ lý do để hoài nghi dì ta cố ý muốn gϊếŧ chết con gái của mình, hơn nữa còn chuẩn bị tạo hiện trường giả, hủy diệt chứng cứ!”
“Gì? Tần Tú gϊếŧ người sao?”
“Vì sao cô ta lại muốn gϊếŧ Bán Hạ, không phải chứ, đó là con gái của cô ta mà.” Còn có người nói.
Tần Tú trợn tròn mắt, trong lòng nói tất cả chuyện này đều là Bán Hạ nói cho Cố Pháp Điển à?
Rõ ràng cô ta đã không cẩn thận, lỡ tay đánh.
Nhưng con nhóc lòng dạ đen tối kia lại nói là cô ta cố ý, sao nó lại không có lương tâm như vậy chứ.
Cô ta không đánh chết con nhóc kia là không được mà.
Cô ta buông tay nói: “Đồng chí công an, cô có tin không?” Ai có thể tin một người làm mẹ lại cố ý muốn gϊếŧ con của mình chứ?
Lúc này nếu là công an khác, có lẽ sẽ không tin, thế nhưng công an Triệu, Triệu Hà cũng chẳng phải tin, mà là chính mắt cô ấy từng nhìn thấy có người gϊếŧ hại con gái ruột cua mình, dù sao bây giờ chính sách kế hoạch hóa gia đình quá nghiêm khắc, mà người trọng nam khinh nữ trong xã hội này thì quá nhiều.
Chỉ là hai mắt cô ấy lại híp lại: “Nữ đồng chí, sao trên người cô đều là gai vậy?”
Cả người Tần Tú đều là gai, thật sự rất giống con nhím.
Cô ta nói: “Còn không phải do Cố Pháp Điển sao, cậu ta đẩy tôi vào bụi gai, cậu ta chính là lưu manh nổi tiếng trong nhà máy của chúng tôi.”
“Cô bớt nói nhảm mấy lời vô dụng đó đi, trước mắt cứ nói có đánh đứa bé hay là không!” Công an cũng sẽ không thiên vị giống như mấy bác gái.
Tròng mắt Tần Tú đảo tròn, nói: “Không có, chỉ là con nhà tôi bị té ngã mà thôi, con bé còn thích nói dối…” Nếu Bán Hạ đã bất nhân, cô ta cũng đành bất nghĩa, cứ nói là đứa trẻ tự vấp ngã, lại chẳng ai thấy, ai có thể làm gì được cô ta chứ?
“Đứa bé đâu?” Công an Triệu hỏi.
Ở trong suy nghĩ của Tần Tú thì Bán Hạ và Cố Pháp Điển ở cạnh nhau, ngón tay chỉ vào Cố Pháp Điển: “Hỏi cậu ta.”
Cố Pháp Điển nói: “Tạm thời đứa bé vẫn còn đang ở trạm y tế, sau khi băng bó miệng vết thương xong vẫn còn đang truyền dịch giảm sốt, chỉ là đồng chí công an, phá án thì nên thăm dò hiện trường trước, không phải dì nên tới nhà Tần Tú, xem chứng cứ gϊếŧ người của dì ta sao…”