“Moss là do con trai của dì thấy chơi vui, bôi trét đầy tường. Đồng hồ điện tử là con trai của dì đem ra ngoài làm mất, mà chocolate…” Cố Pháp Điển lại chỉ vào Tiểu Long: “Cũng chính là cậu ta ăn sạch, Bán Hạ chẳng hề ăn một viên nào cả.”
“Thối lắm, chuyện nhà tôi sao cậu…” Tần Tú còn chưa nói hết, Cố Pháp Điển đã nói tiếp: “Đương nhiên là do con trai của dì nói rồi, còn có, đồng hồ điện tử tôi cũng đã tìm dược rồi, Trương Cường cậu tự mình nói đi, đồng hồ điện tử của cậu là ở đâu ra…”
Đến thời gian tan làm, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Một cậu bé mập mạp bị mấy cậu nhóc đẩy tới trước mặt Tần Tú, Tần Tú vẫn còn chưa hiểu sao lại thế này, bác gái Trương đã ngây ngẩn cả người: “Nhóc Cường, sao cháu lại cầm đồng hồ điện tử của Tiểu Long?” Sao lại là cháu trai lớn của bà ấy chứ?
Trương Cường cũng chỉ mới năm tuổi, nào từng gặp phải trận thế như thế này, mở miệng khóc lớn: “Là khi đó Tiểu Long cầm chơi bất cẩn làm rớt nên cháu mới nhặt.”
Cho nên con trai làm mất đồng hồ, cô ta lại trách lên người con gái à?
“Tần Tú à, con trai cô phạm sai lầm mà cô lại đánh con gái, quá không đúng rồi.” Cuối cùng cũng có người bắt đầu chỉ trích Tần Tú.
“Trọng nam khinh nữ cũng không làm như cô đâu!”
“Cô thật là quá đáng!”
Vừa thấy không ổn, Tần Tú xoay người muốn chạy, nhưng Cố Pháp Điển lại đứng chặn trước mặt cô ta.
“Sau này tôi không đánh nữa, tôi xem Bán Hạ như là tổ tông vậy đó, được rồi chứ.” Hôm nay quá đen đủi rồi, dẫm phải bãi cứt chó Cố Pháp Điển này, Tần Tú tự nhận xui xẻo.
Nhưng Cố Pháp Điển thế mà lại nói: “Dì không phải là đánh con cái, dì là cố ý gϊếŧ người, là đang phạm tội!”
Trong lòng Tần Tú thầm nói bảo sao khi Lâm Quân ra nước ngoài chỉ mang hai đứa lớn, không mang theo Cố Pháp Điển, đầu óc đứa bé này có vấn đề.
Trời đầy mây, trời mưa đánh con cái, đánh nhầm thì có làm sao?
Chẳng lẽ gọi công an tới bắt cô ta à?
Thân là vợ phó bí thư, cô ta luôn hướng tới hình tượng dịu dàng hiền huệ hào phóng, nhưng giờ phút này cô ta không nhịn nổi, cô ta bị Cố Pháp Điển chọc giận, cô ta chống nạnh hai tay: “Cho dù là tôi cố ý gϊếŧ người, có giỏi thì cậu đi báo công an đi, để công an tới bắt tôi, không dám chứ gì, cậu không báo thì tôi báo, ở sân bóng rổ cậu đã đánh tôi, cậu còn hại tôi bị gai đâm…”
Lúc này có người chen ngang nói: “Đừng ồn ào nữa, công an tới rồi….”
Thời đại này công an vẫn mặc áo xanh đôi mũ vành, bởi vì một lần đánh đập nghiêm ngặt, có uy tín cực kỳ cao trong lòng dân chúng.
Ào ạt, đám người tản ra, thật sự là có công an tới, hơn nữa còn là một người phụ nữ, nữ công an!
Hai mắt Tần Tú sáng ngời, cô ta đang lo lắng không thoát thân được, lập tức gọi to: “Đồng chí công an, có tên côn đồ bắt nạt tôi…”