Chương 4

Điều kỳ diệu nhất là, sau khi Ân Tuyết Chước qua đời, mọi người mới biết rằng hắn vẫn còn giữ trong tim một góc thiện lương. Hắn đã âm thầm lưu giữ hồn phách của Ân Diệu Nhu. Ân Diệu Nhu được nam chính hồi sinh, và họ sống hạnh phúc bên nhau.

Chỉ để lại bạn nhỏ sắm vai phản diện vĩnh viễn biến mất tại đây.

Quý Yên xem xong cuốn tiểu thuyết này đã khóc hết cả một cuộn giấy vệ sinh.

Ân Tuyết Chước quá đáng thương!

Tác giả thật quá quắt!

Kẻ phản diện này sao lại bi thảm đến vậy? Ngay từ đầu, hắn đã không có lựa chọn nào khác ngoài con đường chết, liên tục cố gắng thoát khỏi sự điều khiển để cứu nữ chính, nhưng lại bị lợi dụng đến mức thê thảm, cuối cùng chết đi trong sự mỉa mai của mọi người, thành toàn cho người khác.

Hắn không vô tội, nhưng cũng quá đáng thương. Ngay từ đầu, hắn đã được định sẵn một kết cục bi thảm, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Quý Yên cảm thấy rất bực bội... Cái kết này chẳng khác nào vô tình dẫm phải phân chó.

CMN sảng văn, sảng cái con khỉ!

Hơn nửa đêm, gần bốn giờ sáng, Quý Yên khóc đến đỏ cả mắt, phẫn nộ viết bình luận cho tác giả——

"Tên tác giả viết cái truyện qq này, mẹ nó chắc bị xã hội phê phán nặng nề lắm phải không? Nên mới tạo ra vai ác để làm xúc động người ta, có bản lĩnh thì đi ngược nam nữ chủ á, nữ chính cả ngày chỉ biết dỗi trời dỗi đất, dỗi dỗi, dỗi cái qq cả ngày, không phải chỉ dựa vào cái gọi là hào quang vai chính thôi sao. Tội nghiệp đứa bé đáng thương lại vô tội của tôi, nữ chính chẳng đáng được anh ta yêu thương chút nào, chết tiệt, thật là phí công cả đêm ngồi đọc.”

Khi bình luận được đăng lên, lập tức nhận được nhiều phản hồi của cư dân mạng, giây tiếp theo, Quý Yên liền xuyên thư.

Vừa vặn xuyên đến đoạn gần cuối của cuốn tiểu thuyết.

Ân Tuyết Chước thoát khỏi tháp luyện uyên, trở thành người thống lĩnh Ma vực. Hắn ta đang tàn sát bừa bãi khắp nơi trong thành, gieo rắc chết chóc và tang thương. Bất kỳ nơi nào hắn đi qua, mọi thứ đều héo úa, không còn một sinh mạng nào tồn tại.

Nhưng Quý Yên cùng tên với nữ chính xuyên không đến và lập tức trở thành “nữ pháo hôi” mà nàng vừa la mắng

Quý Yên: “......”

Nói thật, cô ấy hối hận rồi.

Nàng hoảng sợ đến mức phát run, trong đầu chỉ còn suy nghĩ nhớ mẹ và tìm đường về nhà.

Ân Tuyết Chước đáng thương vì vừa có sắc vừa có tài nhưng mệnh lại khổ, nhưng khi sắp đến trước mặt đại ma đầu, Quý Yên liền bối rối.

Thế giới giả tưởng và thực tế thật sự khác nhau quá!!!

Miệng Quý Yên bị bịt lại rõ chặt nhưng nàng vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo.